Thế nào? Mọi chuyện ổn thỏa chứ?
Tại công viên nước ngầm ParLor, tầng vui chơi số hai...
Hyun Joo mặc quần jean màu đen bó sát, áo croptop be hở bụng, vô tình để lộ vùng eo thon nhỏ vô cùng quyến rũ. Mái tóc dài uốn cong bay tán loạn trong gió chiều, chiếc kính râm phá cách trên mắt vẫn không thể che hết được vẻ xinh đẹp quyến rũ đến mê đắm của cô.
- Anh hẹn tôi ra đây làm gì?
Cô tựa lưng lên tấm phản kính, miệng nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng lại thổi bong bóng, còn chẳng buồn liếc nhìn người đàn ông lịch lãm bên cạnh.
Jeon Byun Dae lại khác, anh ta mặc vest cắt may tỉ mỉ, đưa mắt nhìn xuống phía dưới đại sảnh, nơi nhộn nhịp chen chúc toàn người là người.
- Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi hay sao? Cô thừa biết mục đích tôi hẹn gặp, còn hỏi đểu?
Nghe Byun Dae nói, Hyun Joo chỉ nhếch môi cười nhạt. Cô gập bàn tay phải thành tư thế bắn súng, sau đó chĩa về hướng cậu nhóc đang nô đùa đằng trước, nháy mắt làm điệu bóp cò.
- Pằng! Ngươi đã trúng đạn chưa?
Trước sự thân thiện của cô, cậu bé con ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhìn đám trẻ con vô lo vô nghĩ như thế này, trong lòng Hyun Joo cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Byun Dae chờ lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô, anh ta vô cùng sốt ruột, bèn điên tiết nắm lấy khuỷu tay của Hyun Joo, gằn giọng hỏi lại lần nữa:
- Tôi đang hỏi cô, mọi chuyện thế nào rồi?
- Bị điên à?
Hyun Joo nhăn mặt khó chịu, bực mình hất mạnh bàn tay Byun Dae ra khỏi người. Anh nào em nấy, hành động thô lỗ chẳng khác gì nhau. Chí ít, mỗi lần Jeon JungKook làm Hyun Joo tổn thương về thể xác, anh sẽ đều ném hoặc quẳng thuốc bôi cho Hyun Joo bằng một bộ mặt rất không tình nguyện.
Hyun Joo thở dài ra tiếng, nhàn nhạt đáp:
- Chậc... Anh Dae đây là đã nghe nhầm rồi phải không?
Nét đờ đẫn thoáng ẩn hiện trong ánh mắt thâm hiểm của Byun Dae. Anh ta lập tức co người, cẩn thận nhìn Hyun Joo đầy thăm dò:
- Cô nói thế là có ý gì?
- Chuyện riêng của tôi và Jeon JungKook, không cần người thứ ba can thiệp. Anh Dae đây nghe hiểu thế nào lại nhầm thành tôi đồng ý?
Hyun Joo nhìn Byun Dae, khó hiểu nhắc lại lần nữa.
Tuy nhiên, Byun Dae đã tức đến cay xè hai mắt. Nếu không nể mặt Hyun Joo là con gái, chắc chắn anh ta đã vung tay đấm cho cô một trận nhừ tử.
- Vậy thì cô còn lén lút lấy giấy bán thân làm gì? Đây cũng chính là một trong những giao kèo của hai chúng ta!
Giọng nói của Byun Dae đã trở nên mất bình tĩnh. Anh ta nghiến răng, gằn giọng thốt ra từng chữ. Người phụ nữ này dám chơi đùa, giỡn mặt với anh ta ư? Rõ ràng hôm qua, Hyun Joo đã im lặng không từ chối, vậy mà bây giờ lại tráo trở ra mặt.
Cô chỉ cười. Phải! Nhờ có Byun Dae gợi ý, Hyun Joo đã lấy cắp thành công khế ước bán thân của cô từ tay Jeon JungKook. Nếu không có anh ta tiết lộ, Jeon JungKook rất giỏi phát hiện mùi thuốc dù chỉ là một lượng nhỏ nhất, có lẽ kế hoạch này của Hyun Joo sẽ không thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ NHÂN | Jeon Jungkook
Fanfiction"Dù cho trời đất nghiệt ngã có sập, anh vẫn ở đây, luôn ở đây, dang tay sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em tới suốt cuộc đời này!" "Joo Joo yêu dấu, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện ý bán rẻ lương tâm cho thú dữ, đem cả chấp niệm và đời người, chỉ để...