Kim Taehyung không nán lại lâu. Sau khi trò chuyện với Jeon JungKook một hồi, anh bèn đứng dậy ra về, hẹn vài hôm nữa sẽ quay trở lại để bàn bạc các vấn đề chính trị. Vẫn là tác phong nghênh ngang pha lẫn vương trượng độc nhất ấy, không thể lẫn vào đâu được.
Hyun Joo từ lâu đã ngưỡng mộ Kim Taehyung cùng Oh Jeong Hyeon, nên khi bóng dáng tuấn mỹ của anh đã khuất hẳn, cô vẫn còn nhìn theo bằng ánh mắt hết sức ngưỡng mộ. Điều này làm Jeon JungKook không mấy vui vẻ.
Ahn YunTae vỗ vai Jeon JungKook, quan tâm hỏi thăm:
- Các vết thương của cậu đã đỡ đau nhức hơn chưa?
Nghe vậy, Jeon JungKook chỉ thờ ơ lắc đầu, trầm giọng đáp gọn:
- Mấy vết thương vớ vẩn này không đáng là bao so với việc bị cắm sừng!
Nghe anh nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Vết thương thì liên quan gì tới cắm sừng hay không chứ? Hyun Joo vẫn là người ngây thơ nhất. Với loại chuyện này cô chưa có kinh nghiệm nhiều, bèn quay sang hỏi Hanry:
- Sao tự nhiên Jeon JungKook lại muốn cắm sừng lên đầu mình thế? Mà là loại sừng gì nhỉ, sừng trâu à?
Hanry đang ngậm nước trong miệng, bị cô hỏi mà bật cười nắc nẻ, đến nỗi sặc cả nước.
- Ối chị dâu ơi! Cái này chị phải hỏi anh Jeon mới đúng!
Mọi người cùng cười ồ lên, Hyun Joo lại càng không hiểu, đành nhún vai bỏ qua sang một bên. Jeon JungKook mặt đen lại, giơ tay phẩy phẩy hàm ý đuổi mọi người ra bên ngoài:
- Đi hết đi! Các người thật ồn ào!
Vừa thấy Hyun Joo định đi theo Hanry, Jeon JungKook liền cau mày gọi giật lại:
- Hyun Joo! Mau đứng lại!
Hyun Joo giật nảy mình, trợn mắt nhìn anh quát:
- Cái gì? Anh không thể nói nhẹ nhàng hơn được à?
Jeon JungKook càng bướng, tay phải gõ gõ lên giường, lạnh lùng ra lệnh:
- Chốt cửa vào và đến đây!
- Tôi không đến! Anh thật vô lý!
Hyun Joo lập tức phản đối, lắc đầu hừ nhạt.
Nhưng Jeon JungKook vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh bắt đầu giở giọng ngon ngọt dụ dỗ:
- Chẳng phải em thích nghe chuyện về Kim Taehyung và Jeong Hyeon lắm mà? Lại đây, tôi sẽ kể cho em nghe chuyện tình đã trở thành giai thoại của họ!
Quả nhiên, Hyun Joo vô cùng thích thú với chủ đề này của Jeon JungKook, gật đầu cái rụp. Cô đóng cửa, lại cẩn thận chốt chặt, sau đó chạy đến bên cạnh anh hỏi rối rít:
- Rồi! Rồi! Anh mau kể cho tôi nghe đi! Hình như anh Kim đã dùng mưu mẹo để lừa chị Hyeon về thủ phủ Thống Đốc phải không nhỉ?
Nhìn đôi mắt to tròn tràn ngập mong chờ của người con gái trước mặt, Jeon JungKook lại càng thêm điên tiết. Người phụ nữ đáng ghét, ở ngay trước mặt anh mà dám tơ tưởng đến người đàn ông khác. Anh phải phạt, phạt thật nặng mới được.
![](https://img.wattpad.com/cover/324611104-288-k237522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ NHÂN | Jeon Jungkook
Fanfiction"Dù cho trời đất nghiệt ngã có sập, anh vẫn ở đây, luôn ở đây, dang tay sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em tới suốt cuộc đời này!" "Joo Joo yêu dấu, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện ý bán rẻ lương tâm cho thú dữ, đem cả chấp niệm và đời người, chỉ để...