chap 51

3.2K 117 10
                                    

Chụt!

Jeon JungKook vui vẻ cúi xuống đặt lên trán Hyun Joo một nụ hôn thật ngọt. Đáy mắt anh vẫn còn lấp lánh tia cười hiện hữu. Nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, Hyun Joo không biết có nên nói ra suy tư của mình hay giấu diếm, cứ được vài phút lại thở dài, làm Jeon JungKook hết mực lo lắng.

- Em đang nghĩ gì ư?

Cô không muốn trả lời anh vội, rúc đầu vào ngực Jeon JungKook hít hà mùi da thịt nồng nàn, ngón tay trỏ vẫn còn nghịch ngợm phiêu du trên vòm ngực rắn chắc của anh.

Jeon JungKook cúi xuống, chộp lấy ngón tay hư hỏng kia, đem nhét vào miệng cắn thật mạnh:

- Em còn giấu diếm anh ư? Có tin anh đem em nuốt sạch vào bụng thêm lần nữa không?

Hyun Joo lườm Jeon JungKook đến cháy mặt, sau đó hít thật sâu, quyết định nói ra toàn bộ những suy nghĩ chất chứa bấy lâu của mình:

- Vấn đề em mang thai, em còn chưa biết liệu có phải là con của anh nữa. Chẳng phải chúng đã đã ngừng quan hệ từ khi em theo Utan đến trang trại đó thôi. Thời gian này, em cũng ngừng uống thuốc tránh thai.

- Cái gì? Em dám uống thuốc tránh thai?

Nghe đến đây, Jeon JungKook không bình tĩnh được liền giật nảy, trợn mắt nhìn Hyun Joo chằm chằm.

“Thảo nào, mỗi ngày mình đều tăng cường ăn ba mươi con hàu, đến nỗi muốn nôn ọe, lại còn tích cực uống sâm tăng lực, tráng dương bổ thận, thế mà không lần nào bách phát bách trúng!”

Lông mày Jeon JungKook nhíu chặt, liên tục lẩm bẩm trong miệng đầy khó chịu. Hyun Joo ngửa cổ quan sát biểu hiện của anh, chưa hiểu chuyện gì liền bối rối nói tiếp.

- Nếu tính ngày dâu rụng cho tới khi chúng ta gặp nhau bên Ucab, em… em và anh đâu thể… có con được!

Nói đến đây, ngữ điệu của Hyun Joo đã trở nên nghẹn ngào. Cô sợ hãi khi nghĩ đến trường hợp đứa con này là kết quả của cô và… Utan! Cả quãng thời gian đó, Hyun Joo chỉ ở bên cạnh Utan không rời. Bây giờ đột ngột cô mang thai, Hyun Joo thực sự vô cùng lo sợ. Dù gì sau khi phát hiện Jeon JungKook có hai nhân cách, hiểu được những hành động tàn bạo của anh lúc đầu đều là kết quả của bao trận bạo hành man rợ từ nhỏ, trái tim Hyun Joo cũng đã dần mở lòng với anh hơn.

Hiểu ra suy tư ngốc nghếch của cô, Jeon JungKook cắn chặt môi, cố gắng nín cười, nhưng không nhịn được liền há miệng, ngửa cổ cười nắc nẻ.

- Joo Joo của anh… Bé con là con của chúng ta! Haaa!

Trước phản ứng kì lạ này, Hyun Joo càng thêm kinh ngạc, đẩy mạnh Jeon JungKook tránh xa mình một chút, cẩn thận dò xét:

- Sao anh lại cười? Anh nghĩ chuyện này đáng cười lắm hả!

Biết Hyun Joo quả thực đã bị chọc giận, Jeon JungKook vội vàng líu lưỡi giãi bày:

- Thực ra, đêm trước khi anh bay sang Ucab, anh có đến tìm em. Nhưng anh xin thề với trời với đất, anh chỉ ôm em ngủ và ăn sạch em vài tiếng mà thôi!

Beng!

Jeon JungKook vừa dứt lời, đôi giày thể thao dính đất của anh lập tức đáp thẳng lên khuôn mặt tuấn mỹ. Hyun Joo chỉ tay lừ Jeon JungKook, gằn giọng mắng nhiếc:

TÙ NHÂN | Jeon Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ