Cũng trong thời điểm này, tình trạng sức khỏe của Jeon JungKook đang dần chuyển biến tốt. Anh tích cực làm theo các phương pháp điều trị của bác sĩ Ucab, kết hợp nghe nhạc và tập luyện những bài thể dục phục hồi nên tình trạng ho ra máu đã giảm được một chút.
- Thượng tướng muốn xuất viện ư?
Ahn YunTae toan lên tiếng ngăn cản nhưng lại thôi. Jeon JungKook đã mặc xong quân phục, trên vai đính đầy quân huy sáng chói, mái tóc vuốt ngược, để lộ vầng trán cao rộng cùng hàng lông mày sắc bén lạnh lẽo. Dù cánh tay trái vẫn chưa hoạt động tốt nhưng cũng đang trong thời gian ăn da non, không đáng ngại cho lắm.
Anh cầm khẩu Smith & Wesson đã lên nòng đầy đủ, đem trước mặt ngắm nghía, nhẹ nhàng thổi một hơi vào nòng súng, sau đó nghênh ngang bước ra bên ngoài. Thời gian vừa qua, không lúc nào Jeon JungKook ngừng tìm kiếm tung tích Hyun Joo, nhưng đều nhận về những kết quả thất vọng. Mẹ con Hyun Joo như đã bốc hơi khỏi thế giới này, rời xa anh vĩnh viễn.
Phải! Đúng như Kim Taehyung đã nói, nếu anh còn hèn nhát thêm nữa, chắc chắn sẽ không xứng với Hyun Joo. Jeon JungKook phải giải quyết cho tốt vấn đề chính trị tại Ucab, sau đó đem toàn bộ thời gian còn lại để lật tung nơi này, tìm cho ra bằng được Hyun Joo.
Anh đi đầu tiên, hai hàng quân sĩ súng giắt hông nghiêm chỉnh, cung kính đi theo phía sau. Ngay cả Ahn YunTae cũng nhường chỗ cho Jeon JungKook, tự động lui lại. Bởi phía bên quân đội chủ lực đã ra lệnh, ngay sau khi kết thúc cuộc đàm phán lần này, Jeon JungKook một bước phong hàm lên Tổng Tư Lệnh, thay thế vị trí của Ahn YunTae.
- Thượng tướng, chúng ta đi đâu bây giờ?
SongHa lẽo đẽo bám sau lưng anh hỏi dò.
Jeon JungKook ngửa cổ nhìn lên trời cao, nhíu mày đáp:
- Tòa thị chính Bộ chính trị Ucab!
Vừa thấy đoàn xe của Jeon JungKook đi tới, Tổng thống đất nước Ucab là Putney Ham cùng Bộ trưởng bộ quốc phòng Vinlant gấp gáp chạy ra tiếp đón.
Họ cúi rạp đầu, vươn tay về phía Jeon JungKook chào hỏi, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn đầy chế giễu của anh. Jeon JungKook không thèm nể mặt, lạnh lùng lướt qua vai Putney Ham, đi thẳng vào phòng Tổng thống.
Sắc mặt của Putney Ham tái mét. Đường đường là một tổng thống, vậy mà ông ta lại bị một gã Thượng tướng đến từ nước khác hạ nhục trước mặt cấp dưới như vậy. Putney Ham bặm chặt môi, nén lại cơn tức giận mà bám theo sau gót Jeon JungKook đi vào bên trong.
Thấy vậy, Hanry không khỏi sợ sệt, kéo tay SongHa thủ thỉ:
- Thượng tướng làm vậy nhỡ lại bị mất thêm cánh tay phải thì sao?
Bốp!
SongHa không do dự, đưa tay đánh mạnh lên đầu thằng nhóc phui phủi cái miệng trước mặt, trừng mắt lườm nguýt:
- Im ngay! Để Thượng tướng nghe thấy cậu chết chắc!
Ngồi trong phòng đàm phán, Putney Ham cảm thấy rất áp lực. Thật ngược đời, ông ta thân là chủ nhân của căn phòng này, là người lãnh đạo đứng đầu Ucab nhưng lại phải hạ mình trước Jeon JungKook kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ NHÂN | Jeon Jungkook
Fanfiction"Dù cho trời đất nghiệt ngã có sập, anh vẫn ở đây, luôn ở đây, dang tay sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em tới suốt cuộc đời này!" "Joo Joo yêu dấu, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện ý bán rẻ lương tâm cho thú dữ, đem cả chấp niệm và đời người, chỉ để...