chap 49

2.6K 134 6
                                    

Jeon JungKook đi đi lại lại trong phòng khách sạn, trên tay nắm chặt sợi dây chuyền của Hyun Joo đã bị anh cầm đến mức nóng ran. Mesaw, trùm mafia khét tiếng bậc nhất trong giới tội phạm, thân thủ bí hiểm, xuất quỷ nhập thần, ranh ma đến mức cả cục cảnh sát và quân đội đều phải gờm mặt.

Bảy năm trước, sau gần tám tháng ăn ngủ nơi đầu đường xó chợ, Jeon JungKook đã truy lùng được tung tích của Mesaw, thành công bắn trọng thương hắn nhưng vẫn để Mesaw chạy thoát.

Có thể nói, anh và hắn là kẻ thù không đội trời chung. Mesaw đã từng tuyên bố, giữa hai người họ nhất định chỉ còn một người được sống. Lần này, Hyun Joo đang ở trong tay hắn, chỉ e mười phần thì chín phần nguy hiểm đến tính mạng. Nơi anh đang ở tạm là một khách sạn hiện đại của thành phố, do đích thân Putney Ham sắp xếp. Căn phòng xa hoa, rộng lớn, từ cửa sổ có thể nhìn ra khung cảnh thành phố phía trước.

Hanry, SongHa và Ahn YunTae đang ngồi trên bàn uống nước, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Jeon JungKook nói vài câu:

- Chúng ta cần phải nhanh chóng giải cứu thiếu phu nhân. Thời gian ở lại đây không thể kéo dài thêm được nữa! Chính phủ đã yêu cầu rút quân trở về nước càng sớm càng tốt!

Điều này Jeon JungKook đã biết. Nhưng Mesaw ở đâu, đến giờ anh còn chưa tìm ra.

Jeon JungKook kéo rèm cửa, tay phải vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía trước. Đối diện là một tòa nhà mười hai tầng, đứng từ vị trí của Jeon JungKook có thể nhìn được toàn bộ mọi chuyển động xung quanh.

Anh xoay lưng lại, vẫn trong tư thế dựa vào thành kính, cúi đầu ngắm nghía dây chuyền.

- Hanry, đem súng bắn tỉa đến đây!

- Hả? Sao lại là súng bắn tỉa?
Hanry giật thót, ngơ ngác nhìn anh hỏi nhưng vẫn đứng dậy, đến bên góc tủ chứa đồ lấy ra khẩu súng bắn tỉa, đem đến cho Jeon JungKook. Khẩu T-5000 được anh nạp đầy đạn, cẩn thận chỉnh lại nòng. Đột nhiên, Jeon JungKook kéo rèm, che lại toàn bộ cửa sổ, khuôn mặt tuấn mỹ hừ lạnh, xoay người chĩa thẳng ống ngắm lên phía trên sân thượng của tòa nhà trước mắt.

Ba người Ahn YunTae đứng phắt dậy, sốt sắng hỏi dồn:

- Có chuyện gì vậy?

Jeon JungKook đưa tay nâng tâm súng lên cao hơn, mi tâm nhíu chặt lại.

- Nằm hết xuống đi!

Ngoài trời, gió bấc nổi lên cuồn cuộn, kéo theo những làn bụi bay tứ phía. Có lẽ, bầu trời sắp chuyển mưa giông, bước chân của những người đi đường cũng trở nên vội vã và gấp gáp hơn bao giờ hết.

Jeon JungKook đẩy hé cửa sổ, đủ cho họng súng chui lọt qua một khe bé tí. Anh điều chỉnh súng chỉ bằng tay phải, dùng cằm định vị súng nằm đúng tư thế.

Thân hình khỏe khoắn đứng che chắn trước cửa, đầu gối chân hơi khuỵu xuống, góc nghiêng toàn mỹ với sống mũi cao vút càng làm người đàn ông quyền lực này thêm hoàn hảo hơn tranh tạc.

- Má ơi! Tôi nguyện xin chết với vẻ đẹp khủng khϊếp này!

Hanry âm thầm buốt nước bọt, lè lưỡi liếm mép đầy thèm khát. Nghe vậy, SongHa tức điên người, đưa tay véo mạnh vào tai Hanry chửi bới:

TÙ NHÂN | Jeon Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ