Hôm nay có người mới, Từ Hạ Nguyên lại đến phòng y. Kim Kiến Thành ngồi quay lưng vào bàn trang điểm, chỉ để nhìn vào gương, nhìn vào chính mình. Y bỗng nhiên cảm thấy bản thân có phải vừa nãy hơi thất lễ rồi không? Dù sao cũng là tiền bối, là người lớn mà. Bản thân đang dần thấy khó xử, thì Từ Hạ Nguyên phía sau dần chặt đi đống suy nghĩ đó của y. Hắn bắt đầu lải nhải, nói y không được như thế. Kêu lần khác hãy làm lễ uống trà nạp thiếp cho chỉn chu, như thế ả tiện nhân kia mới có danh phận. Kiến Thành cảm thấy nực cười, không nghe hắn nói mà ngồi xem sổ sách trong nhà. Từ Hạ Nguyên thấy không thu hút được sự chú ý của y liền đổi qua chủ đề khác.
- Ngoài biên cương có động tĩnh, đã giao chiến với giặc mấy bận. Quân số ngoài đó giảm hơn nửa, triều đình đang tập trung binh lực để hỗ trợ...
Một câu này quả nhiên thu hút được sự chú ý của Kiến Thành, y dừng việc xem sổ sách lại ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh của hắn qua gương. Hắn cũng biết y đã để ý đến mình, môi trái cong lên:
- Quả nhiên chuyện quân lính mới thu hút được em...
Kiến Thành tự nhiên giật mình, như bị nói trúng tim đen vậy. Y trấn tĩnh bản thân, lại cúi xuống đọc sách, mãi mới nói ra một câu:
- Nhà ta ngày trước mở lớp dạy võ...
Dừng lại một lúc y lại nói tiếp:
- Chàng muốn nạp thiếp, cứ nói với ta một tiếng. Ta cũng đâu phải hà khắc đến mức không cho chàng có thiếp?
- Vậy thì em uống trà của cô ấy là được, ra oai cho ai xem chứ?
Mấy lời này trực tiếp đâm thẳng vào lòng nhân từ của Kiến Thành, y vốn không muốn cãi cọ qua lại. Là hắn, do hắn cố tình chọc y tức điên. Kiến Thành gấp quyển sách đang xem dở dang lại, tạo ra một tiếng động lớn, đứng lên quay người đối diện với hắn:
- Lúc nãy cha chàng lôi Tô gia ra nói thì ta cũng sẽ dựa theo gia huấn của Tô gia. Không xưng huynh muội tỷ muội với kỹ nữ đê hèn, chàng muốn dắt mấy trăm người về cũng được. Nhưng muốn ta uống trà nhận thiếp thì chàng mơ đi. Giờ muộn rồi, chàng nên đi nghỉ đi.
Hắn không được như mong muốn, đứng phắt dậy, bộ dạng tức tối chỉ tay về phía Kiến Thành. Hắn hình như đang muốn phát điên, nhưng cũng không có gì để cãi lại, chỉ buông ra một câu:
- Em ngang ngược quá đáng. Em cứ ở đây làm bộ dạng đại nương tử cao cao tại thượng của mình đi. Ta qua chỗ Tư nhi là được.
- Tiểu Hà, mau soi đường cho quan nhân.
- Em...
Hắn tức tối rời đi, Kiến Thành cũng chẳng buồn nhìn theo. Y tiếp tục công việc vừa nãy dang dở rồi kêu Tiểu Mai giúp mình thay quần áo đi nghỉ ngơi. Đêm nay, Kiến Thành mơ một giấc mơ rất lạ, khung cảnh tang thương, xác người nằm rải rác. Trên người họ đầy những cung tên, có người đầu còn như sắp lìa ra, bọn họ đều nằm trên một vũng máu cực lớn. Chợt phía xa, y nhìn thấy một cái xác, người này quen thuộc đến lạ, trên cánh tay bị ghim một mũi tên, trên bụng lại có một vết đâm lớn. Chàng ấy, nằm đó, không cử động gì cả, Kiến Thành ú ớ gọi tên, tay vươn ra cố chạm đến cái xác ấy nhưng mãi không được. Cậu bừng tỉnh, mồ hôi chảy đẫm trán, Tiểu Mai thấy động liền chạy vào xem công tử nhà mình thì đã thấy y ngồi thất thần trên giường, khuôn mặt sợ hãi có chút đau khổ. Tiểu Mai lại gần, cố trấn tĩnh đại nương tử nhà mình. Sáng đến, Kiến Thành cứ nhớ mãi về giấc mơ đêm qua, y nhìn điểm tâm trên bàn, trong lòng cứ có cảm giác khó chịu đến lạ. Bỗng từ ngoài có người chạy vào, nói nhạc mẫu muốn gặp y. Kiến Thành gật đầu, kêu người kia lui xuống, bản thân không thiết ăn sáng lại nhanh chóng chuẩn bị đến chỗ nhạc mẫu.
Khi đến nơi, chỉ thấy nữ nhân kia đã đến từ bao giờ. Sáng ra dưới đất rất lạnh, người kia lại đang mang thai, Từ thị lại để ả quỳ sạp dưới đất. Khi y đến, gương mặt khó đanh lại của Từ thị dần gian ra. Bà không cho Kiến Thành hành lễ, vẫy tay ra hiệu y nhanh chóng đến chỗ mình ngồi xuống. Lúc đi vòng qua người kia, còn cảm nhận được cái liếc sắc của ả. Mới yên vị, nhạc mẫu đã thân thiết nắm lấy tay y mừng rỡ như ngàn năm chưa gặp, nữ nhân kia hình như đã hoà vào trong không khí rồi. Từ thị vuốt lấy đôi tay mềm mại, tươi cười nhìn "con dâu":
- Thành Thành, thuốc con cắt cho ta uống có tác dụng rất nhanh. Con xem, bây giờ ta bớt ho rồi lại còn có thể đi đi lại lại mấy hồi mà thân thể cũng không mệt nữa. Đều nhờ sự chăm sóc của con hết, con đúng là con dâu tốt của ta mà...
- Nhạc mẫu, người khách sáo quá rồi. Mấy chuyện hiếu thuận này là điều nên làm mà.
Từ thị gật đầu hài lòng. Chợt bà liếc mắt nhìn nữ nhân đang quỳ kia, hẵng giọng nói:
- Đừng quỳ nữa, đứng lên đi.
Nàng ta không đáp không dạ liền yểu điệu đứng dậy, tiện chân mà đi đến cái ghế gần đó mà ngồi xuống. Từ thị vừa nhìn đã không vừa mắt, bóng gió mấy câu:
- Đúng là xuất thân kỹ viện, không có phép tắc gì cả.
Huyền Tư vẫn còn không hiểu là đang bóng gió nàng ta, lảng tránh nhìn đi chỗ khác.
- Đang nói cô đó, còn nhìn đi đâu chứ?? Vừa bước chân vào Từ gia chưa tới hai ngày, gia huấn của Từ gia đã bị cô làm ô uế hết rồi...
Ả ta lúc này mới giật nảy mình, lại lần nữa quỳ sụp xuống dưới sàn. Dáng vẻ run sợ như một con thỏ yếu đuối, nước mắt trực trào. Dạng giả vờ này vừa nhìn qua đã biết, Từ phu nhân cười khinh một tiếng, tay vẫn nắm chặt tay của Kiến Thành:
- Cô thôi đi, giả bộ yếu đuối, yếu đuối không được thì khóc lóc, khóc lóc không được thì đòi sống đòi chết. Loại người như cô có thể khiến nam nhân hứng thú nhưng người ta vừa nhìn đã khinh. Thôi, cô đi ra ngoài đi, đừng cản trở ta nói chuyện với tiểu Thành.
Cô ta uất ức đứng lên, hành lễ cho có rồi quay người đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn hai mẹ con họ cùng người hầu thân cận. Từ thị nhìn ra được con dâu của mình hôm nay có điều gì đó khó chịu, liền dò hỏi:
- Hôm qua, con và Nguyên nhi cãi nhau à? Là vì ả tiện nhân kia phải không?
Kiến Thành cúi đầu, lúc lâu sau mới gượng cười nói một tiếng:
- Không có, người nghĩ nhiều rồi.
- Nghĩ nhiều gì chứ, ta có nghe qua, con không uống trà nhận thiếp của ả. Chuyện này không chỉ vì là gia huấn của Tô gia, nhưng nếu không có gia huấn kia thì cũng không nên uống làm gì. Thứ ả ta cần chắc chắn là danh phận, của cải. Không cho ả ta danh phận, sẽ khiến nó tức chết. Con làm thế là rất đúng.
Kiến Thành chỉ cười lên một cái, thực sự điều khó chịu trong lòng y không phải là nạp thiếp hay gì cả, y có cảm giác không lành, nơi lồng ngực cứ đau nhói. Từ thị thấy con dâu phản ứng miễn cưỡng như vậy cũng không truy không hỏi nữa.
- Hay con về nhà mẹ ở mấy ngày đi, khi nào thấy bản thân thoải mái hơn rồi hãy về.
- Con có thể về thật sao???
Từ phu nhân hiền từ gật đầu, hơn ai hết bà hiểu rõ, trong lòng có khúc mắc gì thì nhà mẹ chính là nơi gỡ rối tốt nhất.
Khi ra ngoài, gặp phải cơn gió lạnh khiến Kiến Thành ho lên một tiếng. Tiểu Mai bên cạnh tiến đến kéo áo choàng lên che cổ tránh công tử nhà mình lại bị trớ lạnh.
- Đại nương tử!
Sau lưng truyền đến tiếng gọi, hai chủ tớ ngoảnh lại thì đã thấy Huyền Tư đứng đó, hình như là đứng đợi bọn họ:
- Đại nương tử, sao lại ho như vậy, có phải bệnh rồi không???
Kiến Thành vốn khống muốn nhiều lời với hạng người này, liền quay lưng muốn bước đi, nữ nhân kia đương nhiên không muốn tha cho y dễ dàng như vậy, ả lại nói thêm:
- Đều là ta không tốt, vốn đã khuyên Đại lang nên về phòng của người, nhưng chàng lại thương ta thân thể yếu ớt nhất quyết không đi. Để phòng của người lạnh lẽo, hôm nay lại bệnh luôn rồi.
Nghe lời này, Kim Kiến Thành triệt để đứng lại. Y xoay người nhìn về phía ả, nữ nhân này mỹ mạo kiều diễm, thân hình đầy đặn thu hút ánh nhìn, bấy giờ đang nhìn về phía y đầy đắc ý. Kim Kiến Thành chỉ cười nhẹ, khẽ đáp:
- Đa tạ ý tốt của cô nương, bản thân đang có mang lại còn lo lắng cho sức khỏe của ta. Nhưng ta thấy, thay vì lo cho người khác thì hãy tự lo nghĩ cho mình thì hơn, bây giờ cô được sủng sinh kiêu, sau này không biết chừng có thêm chục người nữa đến tranh phần sủng đó của cô đó.
Hồ Huyền Tư nghe thấy thì thoáng giật mình, sau đó lại điềm tĩnh hỏi lại:
- Chẳng lẽ đại nương tử là người đây lại không tranh giành sao??
Kiến Thành phì cười, nhìn thẳng vào mắt ả dõng dạc nói:
- Ta không có hứng thú tranh đấu với mấy loại người không đâu, cũng không đáng để ta hao tốn tâm sức.
Nói rồi, y quay người đi một mạch. Tiểu Mai lén nhìn phản ứng của nữ nhân kia rồi cười khúc khích nói:
- Ả tức chết rồi.
Buổi chiều khi Từ Hạ Nguyên về nhà, hắn lại lần nữa đến để nói chuyện kia. Kim Kiến Thành trực tiếp đóng cửa, căn dặn Tiểu Hà nếu hắn có đến thì nói y đã đến viện của nhạc mẫu. Từ Hạ Nguyên có mười cái gan cũng không dám đến đó nửa bước, bản thân Kiến Thành nhàn hạ, chuẩn bị đồ đạc để sáng sớm mai có thể về nhà.__________________________________
Còn một đống tình tiết nữa mới hoà ly được. Hay chương sau cho hoà ly xong để Bible về cầu thân xong kết hôn luôn đi :)))) Nôn viết H đêm tân hôn🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Teen FictionThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...