Tựa cửa xem kịch

29 0 0
                                    

Kim Kiến Thành về nhà mẹ ở mấy hôm, trong nhà tự xảy ra chuyện. Hồ tiểu nương không hiểu sao đi đứng thế nào, đất trơn trượt không cẩn thân lại té ra đất, đứa bé cũng mất luôn. Trong phủ cho người đến Kim gia truyền lời, Kiến Thành thở dài một hơi rồi tiếp tục uống một ngụm trà. Lão thái thái thấy cháu mình không có phản ứng gì, liền tự mình hỏi:
- Con thấy chuyện này thế nào???
Kiến Thành bỏ tách trà xuống, ngước nhìn lão thái thái. Y ngoài mặt ghét bỏ sự xảo quyệt của Hồ Huyền Tư, nhưng nếu sinh đứa bé ra thì y cũng sẽ không màng thân phận mà yêu thương nó như con mình, suy cho cùng, trẻ con không có tội. Chuyện xảy đến như ngày hôm nay, bản thân Kiến Thành cũng bất ngờ, không nghĩ là ả nữ nhân kia không cẩn thận mà làm vuột mất cơ hội trèo cao của mình. Y cười nhẹ, nói với lão thái thái:
- Nàng ta tự chuốc lấy đó tổ mẫu, người chưa nhìn thấy dáng đi của nàng ta đâu. Trời tuyết trơn trượt, lại đi với dáng vẻ yểu điệu thướt tha, đôi dày còn có đế cao nữa...
Ngừng lại một lúc, Kim Kiến Thành ngập ngừng nói tiếp:
- Chỉ là...con không nghĩ ả lại tự để mất cơ hội vào cửa của mình. Dù con không uống trà của nàng ta, nhưng nếu ả sinh được con trai thì chắc chắn là có danh phận.
Lão thái thái trầm ngâm suy nghĩ, nữ nhân khi mang thai cẩn thận từng chút. Nay lần đầu nghe có người đang chửa mà lại đi giày đế cao, dù là kỹ nữ không hiểu biết nhiều nhưng những điều này phải nghe qua rồi chứ.
- Vậy con nghĩ Từ đại công tử nhà đó sẽ phản ứng như nào không??
- Con thấy, một là hắn sẽ đau lòng, hai là khi biết do ả không cẩn thận thì hắn sẽ tức điên. Hay là trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, người tìm giúp con một cô nương, tiểu công tử nhà lành, con nạp thêm thiếp cho Từ Hạ Nguyên...
Lão thái thái ngạc nhiên nhìn cháu trai mình, sau đó người lại bật cười thành tiếng. Đứa cháu này đúng là "độc ác" thật đó, nhân lúc tình cảm của bọn họ có vết nứt liền tìm người thế vào phần trống trải trong lòng Từ Hạ Nguyên. Không những làm kỹ nữ kia tức chết, có khi cô ta còn bị ngó lơ nữa. Kiến Thành thấy tổ mẫu của mình cười cũng bất giác cười theo, lúc nãy y nghĩ gì nói đó, bây giờ nghĩ kỹ lại thì cảm thấy liệu bản thân có hơi quá đáng không? Lão thái thái đánh nhẹ lên tay Kiến Thành, mắng yêu:
- Con đó, không có lương tâm. Tìm người mới, chi bằng tự con làm đi, ta thấy Từ Hạ Nguyên trước đây cũng có phần yêu thích con đó chứ.
- Người nghĩ nhiều rồi, nam nhân có mới nới cũ là chuyện bình thường. Con và hắn thi thoảng mới chung phòng, với lại mấy chuyện như đi lấy lòng nam nhân gì đó...con đâu có quen. Người thật sự có tình cảm với con, sẽ không cần con phải đích thân đi lấy lòng đâu. Từ Hạ Nguyên đó, hắn chỉ là có hứng thú thôi...
Kiến Thành cười nhẹ, tiếp tục uống chén trà của mình. Lão thái thái nhìn y lắc đầu. Bà biết cháu trai mình vốn dĩ không có tình cảm gì với người mà ngày ngày nó phải gọi là "quan nhân". Mối hôn sự này, trước kia Tô Thái Sư quá cố nói chỉ cần là con của tiểu nữ nhà họ Tô sinh ra thì sẽ có hôn ước. Vốn dĩ lúc đầu người được gả đi lại là Hương Uyển, nhưng sau lại biết Kiến Thành của bà cũng có thể mang thai, nên người được chọn gả đi lại là cháu trai của bà. Lão thái thái hồi tưởng lại mấy ngày trước, con dâu vừa nghe hiền tế nạp thiếp, bắt ép con mình uống trà của ả tiện nhân kia liền hùng hổ tức giận muốn cùng Tô lão thái thái nhà ngoại đến Từ gia nói chuyện. Thế mà người cháu trai này lại hờ hững như thế, kệ cho dù là kỹ nữ cũng không thèm đôi co.
- Nếu là nam nhân kia, con có tranh giành qua lại không???
Bà không nhịn được, hỏi một câu như đâm thẳng vào tim của cậu trai trẻ đã chịu nhiều uất ức ở nhà phu quân. Bấy giờ, Kiến Thành mới nghĩ đến người ấy, mới băn khoăn không biết thế nào mới có thể trả lời được câu hỏi kia. Gần một năm ở Từ gia, trong đầu chỉ có sổ sách, nhạc mẫu, thi thoảng cũng có "quan nhân" của y, giờ đây, những gì đọng lại trong ký ức của Kiến Thành về chàng thiếu niên năm ấy chỉ có khoảng khắc chàng cầm tay y hứa hẹn mấy câu trước khi xuất binh, xem ra dù đã kêu là đoạn tuyệt nhưng không phải muốn quên là quên ngay được.
- Con không biết_Y bình thản đáp lại, giọng có chút tiếc nuối. Ánh mắt y dời xuống vạt áo màu trắng ngà cùa mình, khẽ cầm lên vân vê nó, cuối cùng lại đột nhiên nói tiếp_Nhưng huynh ấy sẽ không ra ngoài tìm vui như thế...

[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương PhùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ