Truyền tin binh sĩ nhiễm dịch, việc làm theo cũng phải cho giống. Tướng quân cho người đem nhiều cáng nhỏ đặt trước các trướng. Còn phân đội binh ra là hai nửa, một sẽ ở lại diễn vẻ nhiễm bệnh, nửa kia sẽ theo chàng cùng Phó tướng quân tìm nơi rộng lớn vắng vẻ luyện tập, cứ liên tục thay phiên như vậy.
Thời gian cứ trôi qua, tính từ khi chàng đi cũng gần tròn hai tháng rồi. Diệp Thiên Bảo cứ yên lặng chờ đợi thời cơ, lúc chỉ cách ngày giao chiến hai ngày, chàng sai người loan tin bản thân cũng nhiễm phải bệnh dịch, không thể ra trận được. Tin tức này đối với bên kia chính là tin báo chiến thắng, bởi quân mất tướng nào khác rắn mất đầu.
Ngày giao chiến, Phó tướng quân dẫn số ít binh sĩ theo lời của Diệp Thiên Bảo ra mặt. Quân binh bên kia đông đảo, dường như thấy bên này không có chỉ huy bèn làm ra vẻ mặt khinh thường:
- Các ngươi binh sĩ đối với bên ta còn chưa bằng phần ba, lại cố chấp tiến đánh. Nếu là ta thì đã chạy về thành khóc lóc lâu rồi.
Lời vừa dứt, đám quân sĩ bên kia lấy làm hả dạ và cười lớn. Phó tướng quân không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh xông lên.Hai bên va nhau một hồi, dù là không theo kế hoạch thì cũng biết quân binh dần yếu thế, số binh sĩ ít ỏi kia bị đả thương đến quá nửa. Phó tướng quân chỉ đạo toàn binh sĩ đi theo, bản thân dẫn đầu tiến vào mật lộ.
Đám quân binh bên Tây Hạ thấy bọn họ chạy giữ mạng cũng không có ý định tha, người dẫn đầu bên ấy lệnh cho phó chỉ huy đem theo phân nửa cấp binh lính ráo riết đuổi, xem chừng là muốn lấy mạng bọn họ. Vùng đất trũng mà Diệp Thiên Bảo nói cách đó không xa, đám người Phó tướng quân cũng nhanh chóng chạy ngựa đến nơi. Giặc Tây Hạ đuổi theo gần sát, đợi chúng đã chạy đến giữa chỗ trũng kia, cung binh được chỉ định nấp ở hai vách núi ngắm chuẩn phóng tên xuống, địch lập tức rơi vào thế hoảng loạn. Cung binh đều là những người tinh nhuệ, bình thường luyện tập đều nhắn chuẩn hồng tâm, bấy giờ bên dưới loạn thành một đám lớn, Phó tướng quân bắt đầu ra lệnh dàn trận, dùng phi tiêu nhắm vào đám hỗn loạn kia mà ném. Một tên trong số ấy bị trúng tên, dùng hết sức đốt pháo sang bắn lên cầu cứu viện, mưa tên cùng phi tiêu mặc sức bay đến, số giặc kia dần chết sạch.
Lại nói đến bên này, Tổng chỉ huy thấy pháo sáng bắn lên trời, dự là có chuyện bèn hướng phía pháo sáng đuổi đến. Diệp Thiên Bảo dẫn binh chờ sẵn ở lối ấy, vừa thấy bóng giặc đã lệnh xông lên. Hai bên giao chiến ác liệt.
Người đi theo Tướng quân đều là những người thường ngày luyện tập gian khổ, võ nghệ cũng không phải dạng vừa, có thể bị thương nhưng không thể chết. Quân binh bọn họ cứ ngắm vùng hiểm mà đâm tới, chẳng mấy chốc đã khiến xác ngươi nằm rải rác trên đất, khung cảnh máu me phủ khắp. Tổng chỉ huy thấy không trụ được, muốn quay ngựa chạy trốn, chỉ thấy Diệp tướng quân cầm kiếm lao đến, lúc sau đã thấy tay của hắn rơi trên đất, máu đỏ bắn lên gương mặt tuấn tú, nhìn chàng lúc này đáng sợ gấp bội lần. Tên Tổng chỉ huy bị mất một cánh tay, theo phản xạ buông kiếm xuống ôm một bên đã biến thành một màu đỏ mà gào thét. Diệp Thiên Bảo thừa thắng xông lên chém thêm một nhát nữa, đầu của người kia từ trên cổ đã lăn xuống đất, mắt cũng chưa kịp nhắm lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/323691766-288-k120934.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Teen FictionThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...