Diệp Thiên Bảo rời đi rồi, Kiến Thành kín đáo sai Tiểu Mai chạy theo sau, xảy ra chuyện sẽ lập tức quay lại bẩm báo.
Chính đường nhà họ Diệp rộng lớn, bấy giờ vẫn là trời đông, trong phòng lớn xếp hai hàng ghế, chính giữa là trường kỷ lớn trạm trổ mấy cành tre, nhìn thế nào cũng đều cao quý.
Người nhà Tôn gia vừa đến, hạ nhân đã nhanh chóng đi đốt ít hương liệu, làn khói mỏng từ lư đồng phảng phất bay trong không khí, khiến người ở trong phòng ấy bất giác thấy người ấm lên, tách biệt với không khí lạnh lẽo bên ngoài. Quả nhiên, đồ dùng của sủng quan đương triều đều là thứ đồ thượng hạng.
Người đến hôm nay gồm phu thê đại phòng, gọi là đại phòng bởi thân mẫu Diệp thượng tướng là con cả, gả đi rồi, người ở Tôn gia phân phòng sẽ gọi chỗ ở của nhị đệ bà ấy là đại phòng, cũng có mặt mũi thâu tóm chuyện trong nhà họ Tôn. Tiếp đến là nhị phòng, tứ phòng đều đến cả, tỷ tỷ và gia quyến của tên nhi tử phạm tội kia cũng theo đến, đứng chật cả một bên. Người mợ tư kia kéo tay nhị tẩu tẩu, liên tục kể lể:
- Tẩu tẩu lần này phải nói giúp muội. Phu nhân của tam lang lần trước khí thế bức người, bây giờ còn được gia phong cáo mệnh rồi. Chúng ta mỗi người nói một câu, phải ép nó bảo với Thiên Bảo cứu giúp con muội, nếu không nhà muội sẽ rất thê lương.
Người kia xem chừng là điềm đạm hơn cả, chỉ nhẹ nhàng an ủi tứ muội nhà mình, mắt khẽ nhìn phu quân ngồi cạnh, xem ra đã có tính toán.Cửa trước đột nhiên bật mở, nam nhân một thân y xanh đậm từ từ tiến vào, đưa mắt nhìn mấy gương mặt đã lâu không gặp rồi tiến thẳng đến trường kỷ ngồi xuống.
Đám người Tôn gia cả kinh, mấy mươi con mắt cứ lén nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng người đến là vị phu nhân họ Kim, cuối cùng lại là đứa cháu trai này, tâm trạng tựa hồ có chút phức tạp. Hạ nhân dâng trà lên cho chủ quân, Diệp Thiên Bảo nhanh chóng nhấp một ngụm, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Nương tử bên đại phòng bạo dạn mở đường, trên gương mặt hiền từ phúc hậu nặn ra một miệng cười gượng gạo, khẽ cất tiếng hỏi:
- Bảo nhi hôm nay không lên triều sao? Ta vốn tưởng con không có nhà, muốn tới thăm hỏi nương tử của con, nó đâu rồi?
Diệp Thiên Bảo chầm chậm đặt chén trà xuống, liếc mắt một cái đã khiến người kia giật mình, chàng giữ vẻ mặt nghiêm nghị như lúc đang chỉnh đốn binh lính, hai hàng lông mày cau lại, lúc sau mới đáp lời của vị nương tử đại phòng:
- Nhị cữu mẫu từ khi nào quan tâm đến nương tử nhà ta như vậy? Xem ra, chắc tứ cữu mẫu rỉ tai người không ít chuyện.
Người kia nghe nhắc đến tên mình liền lập tức luôn miệng kêu không có, nương tử nhị phòng lườm bà một cái mới khiến bà im miệng.Gian phòng nhất thời rơi vào im lặng, cuối cùng rốt cuộc vẫn là gia quyến sắp mất phu quân không nhịn được, nước mắt như đã chờ sẵn từ lâu chảy xuống lã chã, nàng ấy từ sau lưng người mợ tư kia tiến lên, thê lương quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Thiên Bảo, khuôn mặt đẫm lễ mà nói:
- Biểu ca, van cầu huynh cứu giúp quan nhân. Nói gì đi nữa chàng cũng là biểu đệ của huynh kia mà, huynh sao có thể trơ mắt mặc kệ sống chết chứ. Dù gì lưỡi của quan nhân cũng mất rồi, đừng lấy mạng chàng, cũng đừng bắt chàng đi tòng quân mà biểu ca.
Nàng ấy nói xong, khóc còn lớn hơn khi chưa nói, hướng Thượng tướng quân liên tục dập đầu. Diệp Thiên Bảo bị tiếng khóc kia làm cho đầu óc choáng váng, nhanh chóng bày ra vẻ mặt khó chịu, bấy giờ nhị cữu cữu của chàng cũng bắt đầu lên tiếng chất vấn:
- Thiên Bảo, dù gì cũng là ruột thịt. Mấy hôm trước cấm vệ binh đưa đến phủ một chiếc hộp, mở ra là lưỡi của nhi tử tứ phòng. Con là Thượng tướng quân, con làm như vậy là có ý gì?
Lời nói vừa dứt, lại có người như chờ đợi phía sau, tiếp tục lên tiếng:
- Đúng đó, Tôn gia tuy quyền lực không lớn nhưng cũng gọi là có quen biết nhiều. Ta đã đi hỏi thử, không hề có chuyện cắt lưỡi xong đưa về phủ, Thiên Bảo à, con làm vậy không sợ quan gia biết được, sẽ nói con tàn sát thân tín sao?
Diệp Thiên Bảo cau mày, cái gì mà thân tín với không thân tín, bọn họ cũng xứng để thốt ra hai từ ấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Novela JuvenilThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...