Trời dần về cuối thu, gió mát thổi khắp viện, cuốn theo vài ba cái lá cây đã khô, xào xào chạy khắp sân vườn.
Tình cảnh hiện tại, người đa tình sẽ tức cảnh ngâm thơ, cho ra mấy câu tỏ sự thương tiếc vô hạn sinh mệnh ngắn ngủi của mấy cái lá cây, người nghe ắt hẳn sẽ cảm thán theo.
Nhưng Kim gia bây giờ toàn là người mang cho mình niềm vui phơi phới, mặc kệ lá rụng đầy vườn cũng chẳng buồn cảm thán, cứ thế cho người dọn sạch đi. Kim Kiến Thành mấy tháng nay ăn rất nhiều, bởi lần trước Diệp Thiên Bảo nói y gầy quá, đợi sau này trời hè mưa bão, y chỉ cần đứng một lúc sẽ bị gió thổi bay đi mất. Kiến Thành không sợ gió cuốn đi, nhưng y sợ bản thân gầy quá sẽ không đẹp, cho nên mới ăn nhiều một chút, tự dưỡng cho bản thân một ít thịt, hai bên má dần tròn lên, hiện rõ nét hai núm đồng tiền. Diệp Thiên Bảo lần trước ghé phủ thăm thú nhìn thấy tiểu nương tử nhà mình thì càng ngày càng yêu, nhưng vì có mặt trưởng bối nên hắn cũng không thể làm gì được, chỉ đành ngắm y lâu hơn một chút.
Mấy ngày nay Diệp Thiên Bảo không gửi thư tới, chỉ cách ngày sai người đem đồ đến cho Kim Kiến Thành. Hắn nói bản thân có việc phải về nhà ngoại, đợi khi nào về lại sẽ tiếp tục viết thư cho y. Đồ vật mà hắn mang đến, nếu không phải vòng cẩm thạch thì cũng là trâm ngọc dành cho nam nhân được trạm khắc tinh xảo, khi thì lại là mấy xấp gấm lụa thượng hạng mà hắn được quan gia thưởng cho, nhiều vô số kể. Kim Kiến Thành dùng không xuể, đành tặng cho mỗi viện một ít, giống như là đem khinh hỉ của y chia sẻ với mọi người một ít.
Tiểu Mai sai một tiểu nha hoàn đem đồ tặng sang Đàm Xuyên viện, nhưng được một lúc thì thấy đồ bọn họ được đưa tới bị ném đi như rác, trong phòng còn ồn ào một trận, tiểu nha hoàn kia liền lập tức chạy về nói lại với Kim Kiến Thành. Cô nương Tiểu Mai vừa nghe đã tức điên, liên miệng mắng người:
- Đồ của quan gia mà bọn họ cũng dám ném đi, thực sự coi mình là chủ rồi hả?
Kim Kiến Thành ngưng đọc sách, lệnh nha hoàn kia lui xuống. Y không ra vẻ tức giận, cũng không làm vẻ sẽ trả thù gì. Kiến Thành hít vào một hơi, khẽ nói:
- Vậy thì sau này đừng mang đến nữa, tránh chọc giận tứ muội muội đó của ta.Người tặng đồ không tính toán, người ném đồ lại nổi cơn giận dữ. Kim Ngữ Yên không chỉ ném đi cái vòng ngọc được đem tới, mà sách bút trên bàn của nàng đều chịu chung số phận, sớm đã nằm ngổn ngang trên đất. Nàng tức run người, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, chỉ vào mặt đứa nha hoàn đứng cạnh, gần như gào lên:
- Đem hết mấy thứ đồ bố thí này vứt hết đi cho ta, ai cần đồ của Kim Kiến Thành chứ. Được tướng quân để mắt tới thì hay lắm sao. Ta thực sự là đã nhìn lầm hắn rồi, thường ngày thấy hắn yên tĩnh hiền lành, ai ngờ trở minh cái liền có thể câu được tướng quân thanh thế hiển hách, còn lập tức làm ra cái bộ dạng cao quý hơn người. Ta khinh!Kim Ngữ Yên mặt mày hằm hằm, doạ người bên cạnh nàng ta cũng chỉ dám co dúm lại đứng một góc. Mấy tháng nay mọi người đều tất bật chuẩn bị hỉ sự cho Kim Kiến Thành, trong nhà cũng thường xuyên có mấy vị nương tử nhà quan đến nịnh nọt lấy lòng. Bọn họ không yêu cầu gặp thứ nữ như nàng, lại chỉ kéo tay Kiến Thành cũng Hương Uyển ngắm nghía hỏi chuyện tỉ mỉ, đối với Tô thị càng thân thiết hơn. Lão Kim Tề cũng không lui tới Đàm Xuyên viện này thường xuyên nữa, cứ hễ tới là lại buông một hai câu khen đích trưởng tử của ông, Đàm tiểu nương ở một bên cũng nghe đến đỏ mắt. Trong chốc lát, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên vị trưởng tử trước đây bị coi nhẹ kia, người được hưởng dụng sự chú ý như Kim Ngữ Yên, đương nhiên là đã nhín nịn từ lâu, hôm nay y lại đưa đồ đến, triệt để làm nàng ta bộc phát lửa giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Novela JuvenilThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...