Tuyết rơi, nhận lời từ hôn

350 9 0
                                    

Hôm nay, tuyết rơi đầy sân. Hắn đến nói lời từ hôn.
Hắn cùng người nhà vào phòng đọc sách của cha ta khá lâu. Một lúc thì đã thấy Hương Uyển chạy đến chỗ ta thông báo. Vốn dĩ hôn sự này là đời trước nối đến đời này, cũng chẳng phải lưỡng tình tương nguyệt. Ta chẳng để tâm, trái lại lại khiến muội muội ta tức chết. Viện bên là chỗ ở của Đàm tiểu nương, mẹ ta là chính thất, tuy nói là nắm trong tay quyền quản lý nhà cửa nhưng tình cảm của cha đều hướng về Đàm Yên viện, mẹ cũng chỉ dựa vào quyền lực của nhà ngoại mà sống yên ổn trong nhà này mấy chục năm nay, cũng luôn phải lo nghĩ cách để đối phó với viện bên đó. Ở chỗ ta, nam nhân đến tuổi cập kê đều phải mời Lang Trung đến bắt mạch xem có tố chất hoài thai không. Mà trùng hợp ta lại là người có tố chất đó, đương nhiên chuyện hôn ước kia ta là người đảm nhiệm. Hương Uyển bên cạnh than vãn một hồi rồi lại nhìn xuống bức tranh ta đang vẽ, muội ấy thở dài một cái:
- Đại ca, đừng vẽ nữa, huynh xem có đến mấy trăm bức không??? 3 năm nay không có tin tức gì hết, đợi có ích gì chứ. Hôm nay Từ gia dám vác mặt đến đây từ hôn, xem ra là muốn làm xấu mặt chúng ta....
- Muội bình tĩnh đi.
Ta lên tiếng chấn an muội ấy, đúng lúc Giang ma ma bên cạnh lão thái thái đến gọi ta sang bên phòng người. Hương Uyển thở dài, giành lấy áo khoác từ tay gia nhân nhanh nhẹn mặc vào cho ta. Ngoài trời tuyết rơi trắng, giờ cũng gần trưa rồi mãi vẫn còn rơi. Lối đi ngập tràn tuyết trơn trượt, hai người bọn ta bám lấy tay hạ nhân mà cẩn thận bước. Bỗng từ phía xa, Từ Hạ Nguyên đi đến, khuôn mặt phong lưu lại đứng chắn ngay trước ta cúi người chào. Ta cùng muội muội cấp lễ lại cho hắn, định tiếp tục đi thì hắn lên tiếng:
- Sớm nghe đại công tử Kim Kiến Thành lớn lên khuôn nhan thanh tú, so với nữ nhân khuynh thành khuynh quốc không hơn không kém. Hôm nay được gặp, đúng là danh bất hư truyền!!
- Từ công tử quá khen rồi, tiểu tử chỉ được nét thanh tú, không đến nỗi như công tử nói.
Hắn cười nhếch mép tỏ vẻ hứng thú. Nhìn ta một hồi lâu thì lại dùng giọng tiếc nuối cảm thán:
- Sớm biết Kim đại công tử có nhan sắc như này, ta đã không vội vàng đến từ hôn. Hay là...
Chưa đợi hắn nói hết câu, muội muội ta liền tiến lên đáp:
- Từ công tử, trời đã gần trưa, công tử ở ngoài này chắc cũng không có ý ở lại dùng bữa, Kim gia chúng tôi cũng không dám giữ chân. Chúng tôi còn phải đến chỗ lão thái thái, không thể tiễn người. Công tử về thong thả.
Hắn đưa ánh mắt sang Hương Uyển, muội ấy cũng bình thản nhìn thẳng hắn rồi nhanh nhẹn kéo ta đi. Đến phòng của lão thái thái thì đã thấy mẹ cũng ngồi ở đó. Hai huynh muội đi đến hành lễ với hai người, vị mỹ phụ hướng mắt về phía hai người bọn ta mỉm cười đôn hậu, nhanh chóng giục người lấy ghế đến. Mẹ bên cạnh có vẻ sốt ruột, nhìn về phía tổ mẫu.
- Mẹ, mẹ nói gọi Tiểu Thành và Uyển Uyển đến rồi mới nói. Bây giờ đều đến cả rồi, mẹ mau nói đi.
Tổ mẫu chậm rãi sửa lại dáng ngồi, sau đó nhìn ta:
- Tiểu Thành, con nói xem, chuyện từ hôn hôm nay là thế nào??
Ta ngớ người, thật sự không hiểu ý tổ mẫu đang nói gì bèn nhìn sang phía muội muội. Hương Uyển nhìn ta, ra hiệu không biết gì hết.
- Tiên đế mất đi, để lại giang sơn còn nhiều dang dở. Đương kim Hoàng Thượng trị vì 5 năm năm nay, để tâm nhất là tri thức học vấn, chuyện biên cương, dịch bệnh, đê điều. Mới đây nghe nói nhà họ Từ lập công trị thủy, rất được ý Hoàng Thượng...
Tổ mẫu lên tiếng, Tiên Đế để lại giang sơn cho Hoàng Thượng, bây giờ chỉ cần một người bớt thay Hoàng Thượng gánh vác một việc thì đương nhiên sẽ được Thánh Thượng ưu ái.
- Tổ mẫu, con hiểu rồi
Ta lên tiếng, tổ mẫu cũng dừng lại, nhìn ta ra hiệu nói tiếp. Ta suy tính một hồi rồi cất tiếng:
- Từ gia lập công, khó tránh có một chút tự mãn. Ngoại tổ phụ là cánh tay đắc lực từ thời Tiên đế, Từ gia cũng phải cung kính mấy chục năm nay. Bây giờ có chút ưu ái của Hoàng Đế, đương nhiên muốn ra oai rằng bọn họ ngang bằng với nhà ngoại con. Vốn dĩ mối hôn sự là từ lão Từ gia cùng ngoại tổ phụ, có từ hôn thì cũng là hai người bọn họ lên tiếng. Lão Từ gia đã mất, chỉ còn ngoại tổ phụ, bọn họ không đến chỗ người lại đến phủ chúng ta. Suy cho cùng, chỉ muốn làm oai, không muốn làm kinh động đến Tô gia....
- Bảo sao, hồi nãy bọn họ vào 1 lúc lâu rồi lại lẳng lặng đi về. Thì ra là làm oai không thành, bỏ đi hôn sự không khác gì bỏ đi miếng bánh ngon cả, muội nói có đúng không???
Ta nhìn Hương Uyển gật đâu, tổ mẫu hài lòng nhìn ta. Mẹ bấy giờ mới thở ra, ngay ngắn ngồi thẳng lưng lên. Lão thái thái là người thông hiểu đạo lý, cũng chỉ dạy cho ta tận tình. Việc nhìn sự việc, tính toán trước sau ta đều thấu rõ. Hương Uyển bên cạnh không yên, lại nói thêm vài tiếng:
- Từ Hạ Nguyên này nghe nói cũng chẳng tốt lành gì, kỹ nam kỹ nữ hắn đều hai bên tay ôm hai người. Đại ca thành thân với hắn, chẳng phải tự nhiên đối phó với hàng đống người như Đàm Tiểu nương sao??
Tổ mẫu từ từ đứng dậy, nhìn thoáng quá vẻ mặt lo lắng của mẹ rồi từ từ đi đến chỗ lò sưởi:
- Nếu đã xác nhận thành thân thì cũng phải có cách đối phó với tiện nhân. Mấy hạng người ở thanh lâu đều như nhau, ham tiền ham danh lợi. Tiểu Thành nhanh nhạy, sẽ biết ứng phó thôi.
Rời phòng tổ mẫu sau khi đã dùng bữa, ta đem một đống tâm sự đi trên tuyết trắng không cẩn thận suýt nữa ngã ra đất. Muội muội đỡ lấy ta, trách ta đi không cẩn thận. Ta lại không để ý muội ấy, nhìn phong cảnh quen thuộc xung quanh. Không biết là do ta ở đây đã lâu, hay trước đây là gặp huynh ấy ở nơi này mà mới cảm thấy quen thuộc đến thế. Hương Uyển nhìn ta ngơ ngẩn mà sốt ruột, liền động nhẹ vào vai ta. Lúc này ta mới nhìn muội ấy, khẽ nói:
- Đi thôi, cẩn thận kẻo lạnh...

[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương PhùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ