Hai phu phu Diệp gia hiếm khi ra ngoài chơi một chuyến, ở lại Kim phủ đến chiều thì cáo từ mọi người, tự mình rong chơi trong thành một chút, mãi mới có y định lên xe ngựa hồi phủ.
Trời tối, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước cửa Diệp phủ. Thượng tướng quân lo nghĩ trời đêm đường đi không rõ mới từ trên xe ôm người xuống, cẩn thận từng bước bế y về phòng.
Vừa đặt Kiến Thành nằm xuống giường, y lại nhổm người toan ngồi dậy, cuối cùng lại bị phu quân hôn nằm xuống. Chàng nheo mắt cười, ôn nhu hôn lên má rồi lại di chuyển xuống dưới bụng y đặt môi lên ấy khiến người kia bị chọc đến nhột, liên tục cười khúc khích. Diệp Thiên Bảo đứng dậy cởi áo choàng bên ngoài treo lên, sau đó ngồi xuống cạnh giường để tay mình lên trên bụng phu nhân xoa nhẹ, khẽ nói:
- Ta định qua năm mới sẽ đón cô mẫu từ quê lên, người ấy hiểu chuyện sinh đẻ, lại có thể giúp em đề phòng khi ta không có ở nhà.
Kim Kiến Thành gật đầu, sau đó lại nói:
- Tiểu thúc thúc là nam nhân lại từng sinh con, em có nhiều chuyện muốn hỏi thúc ấy. Hay vài ba hôm nữa chúng ta đón tiểu thúc thúc đến phủ chơi đi.
- Tiểu thúc thúc? Trịnh đại nương tử đúng không?
Diệp Thiên Bảo có chút thắc mắc nhìn phu nhân, người kia cũng thâm tình nhìn chàng, đáp lại hai chữ: "Đúng vậy"
Chàng nghiêng người nằm xuống, ôm phu nhân vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cho y.
- Ta từng nghe, tình cảm của Trịnh lão bá và đại nương tử rất sâu đậm, ai nấy nhìn vào đều ngưỡng mộ.
- Phải, nhưng cũng rất gian nan.
Chàng nhìn xuống người trong lòng, hôn lên trán y, hỏi:
- Em biết sao?
- Biết chứ_Kim Kiến Thành đáp_Hồi nhỏ hai nhà có giao hảo, em thường xuyên cùng muội muội sang đó chơi với cô nương công tử Trịnh gia. Bọn em thường đòi đại thúc thúc kể chuyện cũ của hai người, càng lớn thì càng nghe hiểu được nhiều chuyện hơn. Lúc ấy mới thấy cảm phục tình cảm của hai người họ. Lần đó, lúc chàng hùng hổ bỏ đi, trong đầu em lại nhớ tới chuyện năm đó của tiểu thúc thúc, sợ rằng bản thân sẽ giống như thúc ấy cả đêm ngóng phu quân động phòng với người khác, kết quả là đau xót khóc cả một đêm.
- Buồn đến vậy sao? Có thể kể cho quan nhân của em nghe với khổng?Diệp gia phu nhân ngước lên nhìn thấy ánh mắt tò mò của phu quân thì khẽ cười, sau đó gật đầu nói:
- Được, vậy em kể cho phu quân nghe.
Y khép mắt lại, vừa hồi tưởng vừa chầm chầm kể lại.Trịnh gia là nhà có truyền thống theo văn thư, Trịnh lão gia gia lúc ấy lại là quan văn tài giỏi lại là người nghiêm chỉnh chính trực, cùng với Tô lão thái sư một mực phụng sự cho tiên đế. Sau này, ông ấy thành thân với Như thị, sinh được một đứa con trai duy nhất là Trịnh Phong, cũng là Trịnh lão gia bây giờ. Thế nhưng trái với cha của mình, Trịnh Phong lớn lên ngỗ ngược, học hành không lên thân, chỉ thích ngao du đây đó, thường xuyên lui tới chốn trăng hoa như thanh lâu kỹ viện, nam tử nữ nhân vẻ ngoài thuận mắt đều được hắn ôm qua, tình hình như vậy càng khiến cha mẹ hắn đau đầu muốn tìm về một cô nương công tử nhà lành giữ chân hắn lại ở nhà, không cần học hành thi cử, chỉ cần không tiếp tục làm mất thanh danh Trịnh gia là được. Lúc ấy, nhà danh môn thế gia đều muốn giữ danh tiếng, dù là công tử trăng hoa như Trịnh Phong cũng lọt vào tầm mắt của nhiều nhà. Thế nhưng hắn lại chê cô nương công tử nhà lành nhạt nhẽo nhàm chán, chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, ngay cả uốn éo lấy lòng cũng không dám làm. Cha mẹ hắn thấy con trai tự mình không quyết được, bèn đứng ra âm thần ấn định hôn sự, hẹn ba năm sau sẽ cưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Genç KurguThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...