Ai cũng nên có cho mình một mối lương duyên tốt (3)

49 2 0
                                    

- Kiến Thành, chúc mừng gia phong, chúc mừng có hỷ.
Nữ nhân xinh đẹp miệng cười như hoa, vui vẻ tiến đến chỗ y, cầm tay tay nói. Diệp gia phu nhân ngơ ngẩn một lúc, mãi mới lấy lại được dáng vẻ thường ngày, nhẹ nhàng hỏi:
- Tỷ đến từ bao giờ? Sao không có ai báo cho ta hết vậy? Lại để quận chúa ngồi chờ.
- Không sao không sao, ta thấy đệ đang tiếp khách ở chính đường, liền kêu hạ nhân trong nhà dẫn ta tới đây. Tiếp khách xong rồi, mau vào cùng nói chuyện đi.
Nàng xua tay nói, miệng cười thân thiện vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với mấy lời đồn nói nàng kiêu ngạo khó gần. Kim Kiến Thành không biết sao lại chỉ nhoẻn miệng cười khách sáo, nhanh chóng kêu nàng ngồi lại chỗ cũ, bản thân sau đó mới quay người tiến thêm mấy bước, yên vị trên trường kỷ bên cạnh Mặc Đông Kiều.

Cửa chính đằng trước sớm đã khép lại, trong phòng rất ấm, dường như không có gió lạnh ở ngoài len lỏi vào được. Chỉ có Kim Kiến Thành vừa đi vào, trên người vương chút hàn khí, y nhanh nhẹn xoa hai tay vào nhau làm ấm, hạ nhân cũng nhanh chóng đem trà lên. Xuân Bình quận chúa xuất thân từ phủ Liêm thân vương, là nữ nhi duy nhất trong phủ, cao quý vạn phần, y phục đồ dùng của nàng so với nhi nữ nhà cao môn khác cũng đều tốt hơn, nhưng nàng lại không thích qua lại với nhà bọn họ. Hôm nay đến Diệp phủ đưa lễ vật, thứ nào thứ nấy đều là đồ thượng hạng. Trà Nhân Hương mấy vạn lượng, hương liệu đốt trong phòng mỗi năm chỉ được tiến cống vài ba cân, chưa kể gấm lụa quý giá, lá vàng lá bạc, trang sức như trâm ngọc cài đầu của nam nhân trạm khắc tinh xảo, đôi uyên ương bằng vàng, còn có mấy đồ bổ như nhân sâm, tổ yến, nhìn sơ qua cũng phải mấy chục hộp gỗ lớn nhỏ. Những đồ ấy, đừng nói là Kiến Thành, ngay cả Hầu gia phu nhân ngồi đây cũng chỉ được thấy qua mấy lần. Vậy mà Xuân Bình quận chúa lại cho rằng từng ấy chỉ là chút đồ nhỏ, luôn miệng kêu Kiến Thành đừng chê đống lễ vật ít ỏi ấy. Nụ cười trên gương mặt y càng gượng gạo, nàng là lấy danh nghĩa phủ thân vương đến phủ tặng quà mừng, cho dù ấy chỉ là cái bô, miếng bao bố thì cũng phải vui vẻ mà nhận, nào dám có ý chê bai. Huống hồ, đây đều là vật quý giá.

Trải qua thời gian một chén trà, Mặc Đông Kiều lúc này mới nhớ ra người kia vừa đi tiếp đãi vị nương tử ở phủ Bá Tước, trong lòng tò mò, muốn biết hai người nói chuyện gì mà lâu như thế, bèn lên tiếng hỏi:
- Ban nãy Bá Tước phu nhân đến, có xảy ra chuyện gì không?
Kim Kiến Thành vừa nghe, liền lập tức lắc đầu, khẽ đáp rằng không có chuyện gì. Dù sao đi nữa cũng là chuyện nhà người ta, tùy tiện đem ra bàn tán cũng không hay cho lắm. Tuy y yên lặng không nói, nhưng vị quận chúa kia vừa nghe thấy nhắc tới người của phủ Bá Tước thì như nghe được chuyện của cố nhân, nàng nâng mắt, cao hứng hỏi:
- Niên Trung Dung vừa đến đây à? Kiến Thành dạo này cũng lợi hại thật đó, quen biết được cả người của Niên gia rồi.

Diệp gia phu nhân nghe người kia nói, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Y khẽ cười lên, hướng người kia nói:
- Quận chúa cũng biết sao?
- Biết chứ_Vương Thanh nâng chén trà lên uống một ngụm nhỏ, cảm nhận nước trà ấm nóng từ cổ trôi xuống bụng, thưởng thức hậu vị thanh ngọt của ngụm trà vừa rồi, sau đó mới từ tốn nói_Niên gia chỉ có một công tử, cả thành này ai mà không biết người ấy tướng mạo sắc xảo. Nếu Diệp gia phu nhân đây là ngọc thụ lâm phong, thanh tú dịu dàng thì y chính là phong lưu thích thảng, hoa dung nguyệt mạo, nhìn thoáng qua còn tưởng là tiểu khuê nữ nhà nào, thực chất là nam tử độc nhất của phủ Bá Tước Niên gia ngày ấy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương PhùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ