Mấy ngày liền sau đó, quân vụ của Diệp Thiên Bảo ngày càng nhiều. Có hôm nhiều tới nỗi chàng chỉ kịp ăn mấy miếng cơm rồi lại chạy biến đến thư phòng rồi ở đó đến khuya, tuy vậy vẫn không quên phải về phòng ôm Kiến Thành mới ngủ được.
Chuyện gần gũi thân mật tuy đều đặn, nhưng chỉ tội tướng quân thường ngày ôm nương tử lăn qua lăn lại mấy lần, mấy ngày gần đây chỉ cùng y chớp nhoáng rồi phải nhịn lại đi xử lý quân vụ. Ai nhìn qua không biết còn tưởng tướng quân lao công quá nhiều dẫn đến bị bệnh, thật ra là dục cầu bất mãn.Kim Kiến Thành vốn đã sớm lưu tâm lời nói của Tiểu Mai, y biết bản thân không thể cứ đi qua đi lại trước mặt phu quân, vậy nên vẫn luôn ở phòng làm việc kiểm tra sổ sách của phủ. Thi thoảng sẽ đích thân xuống bếp làm cho quan nhân chút đồ ăn khuya, lại sợ sẽ quấy nhiều đến người đang bận chính sự mà không đích thân mang đến. Hai người cứ thế qua đi, chỉ biết đêm xuống mới cơ thể ôm nhau ngủ, sáng dậy lại phải tách ra. Trong lòng Kim đại nương tử thực sự cũng rất khó chịu.
Sáng nay trước khi lên triều, Diệp Thiên Bảo mặt mày hớn hở, ôm ôm kéo kéo tiểu nương tử nhà mình thủ thỉ. Nói tối nay chàng sẽ về sớm, ngày mai còn được quan gia cho phép nghỉ ở nhà một ngày, sẽ dành khoảng thời gian đó bù đắp lại những thiếu thốn mấy ngày qua. Kim Kiến Thành đỏ mặt, không đáp lại ý kia của chàng, chỉ như thường ngày nhỏ nhẹ nói một câu: "Em đợi chàng về nhà".
Vốn là một ngày yên bình, Kiến Thành đi dạo quanh phủ một lượt. Dù gì cũng sắp vào đông rồi, thời tiết hanh khô bắt lửa, những cái lu lớn quanh phủ đều phải đổ đầy nước, bên dưới lửa cũng không được để tắt. Gia nhân trong phủ làm việc rất chăm chỉ, Kim phu nhân quan sát bọn họ, bỗng có người ở bên ngoài vội vàng chạy đến báo, nói mợ tư kia lại đến rồi. Kiến Thành chau mày, ánh mắt khó hiểu nhìn sang Tiểu Mai. Nàng ấy đối người vừa bẩm báo, nói rằng mời người kia vào chính viện ngồi. Hạ nhân kia nhận lệnh nhanh chóng làm theo, chủ tớ Kim Kiến Thành đứng nhìn theo, trong lòng đang nghĩ xem bà ta đến đây làm gì?
Lúc đến chính viện, người kia đã ngồi yên vi ở bên trong. Theo sau còn có một tiểu ăn mặc bắt mắt, khuôn nhan thanh tao xinh đẹp, nhìn thế nào cũng không giống nữ tỳ hầu hạ. Kim Kiến Thành theo lẽ thường hành lễ với bà ấy, vừa đứng lên đã tươi cười hỏi chuyện. Người kia cũng chỉ gượng gạo đáp lại mấy câu, ánh mắt nhìn chủ mẫu của Diệp phủ cũng không mấy thiện cảm. Xã giao xong xuôi, Kiến Thành bắt đầu vào chuyện chính:
- Mợ tư lâu rồi không ghé nhà, sao hôm nay là đến đường đột như vậy? Có chuyện gì sao?
- Có chuyện thì cũng chẳng dám đến đây, cũng đâu có ai muốn giúp.
- Người quá lời rồi, không phải bọn con không giúp mà là không giúp được. Mong người hiểu cho quan nhân, đừng để bụng.Vị kia không thèm trả lời, nhớ đến việc cần phải làm mới đành nén sự khó chịu xuống, vờ cười nói:
- Hôm nay đến đây đích thực là có người nhờ vả.
Kiến Thành có chút ngạc nhiên, không biết người này rốt cuộc còn muốn giở trò gì. Y tươi cười, nhẹ nhàng hỏi:
- Là ai nhờ vả, lại khiến người cất công đi một chuyến xa như vậy.
Vị kia bắt đầu đưa khăn lên lau nước mắt, điệu bộ giống như đang rất đau lòng, từ từ kể lại:
- Mấy hôm trước, ta nằm mơ thấy mẹ của Thiên Bảo về khóc. Nói nhà cửa trong phủ quá vắng vẻ, thiếp thất không có con cái lại càng không. Tỷ ấy cứ khóc mãi, nhờ ta đi tìm một cô nương nhà lành, giúp Thiên Bảo có thiếp thất thông phòng, sinh nhiều con nhiều phúc. Ta từ chối, tỷ ấy lại khóc to hơn. Cuối cùng ta đành phải nhận lời...
Bà ta nói khóc là khóc, vừa khóc lóc vừa kể lể. Kim Kiến Thành nhìn đến bực bội, câu chuyện kia không biết có đến mấy phần là sự thật. Y nhìn người kia diễn kịch, cười cũng không cười được nữa. Đợi bà ta nói xong, y cố giữ vẻ bình tĩnh tiếp tục hỏi:
- Người cứ nói thẳng, cần gì phải kể lể nhiều như vậy.
Vị kia bị Kiến Thành nhìn thấu cũng không diễn nữa, chỉ tươi cười đáp lại:
- Ta đã đồng ý với tỷ ấy, tìm được một tiểu cô nương xinh đẹp. Nàng ấy là bà con xa của một bằng hữu, cũng coi như là con cái nhà lành. Hôm nay dẫn nàng ấy đến đây, để nàng ấy giúp con quán xuyến nhà cửa, cũng giúp cho Diệp gia thêm con thêm phúc.
Ánh mắt Kim Kiến Thành mất dần sự vui vẻ, thay vào đó là ánh nhìn lãnh đạm. Y nhìn người mợ tư họ Tôn kia, rồi lại nhìn nữ nhân đi theo sau bà ấy. Người kia thấy chủ mẫu đang nhìn liền nhanh chóng tiến ra đằng trước, đối với Kiến Thành hành lễ chu toàn.
- Tên cô là gì?
- Tôi họ Mạn, tên Thiềm Nghi. Xin ra mắt chủ mẫu, chủ mẫu ngày an.
Kim Kiến Thành có chút đơ người, tay bấu chặt vào thành ghế. Người kia thấy y phản ứng như vậy trong lòng lại có chút vui vẻ, lên tiếng thúc giục cô nương kia:
- Mau, bê chén trà này, kêu chủ mẫu mau uống trà nạp thiếp.
Cô nương ấy nghe lời nhanh chóng đứng dậy, vừa chạm vào chén trà bên cạnh đã bị tiếng nói lớn của Kiến Thành làm cho giật mình:
- KHÔNG!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Novela JuvenilThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...