Sáng sớm, Diệp Thiên Bảo đã bị Kim Kiến Thành lôi dậy, bắt thay y phục rồi vấn tóc. Lúc ăn cơm, tinh thần của chàng có chút uể oải, Kiến Thành thở dài liên tục giục chàng uống nốt bát canh, sau đó cùng chàng đến chính phòng. Mạn Thiềm Nghi đã đứng đợi sẵn, vừa thấy bóng dáng hai người thì liền quỳ xuống hành lễ. Kim Kiến Thành đưa mắt quan sát nàng ấy, nữ nhân này đổi cách trang điểm hôm nay nhan sắc cũng đẹp lên mấy phần, chỉ tiếc sao cứ nhất định phải chôn thân trong phủ này. Chủ quân và chủ mẫu an vị ở ghế giữa phòng, chuẩn bị nhận trà vấn an. Tay của Diệp Thiên Bảo đưa sang nắm chặt lấy tay người kia, từ đầu đến cuối trừ lời "miễn lễ" càng không nói thêm câu nào. Nữ nhân kia bứng tách trà đến trước mặt y, quỳ xuống dâng lên. Tướng quân miễn cưỡng nhận lấy rồi đặt sang bên cạnh, không uống.
Thiềm Nghi thấy tình hình giống tối qua, tâm tình có chút thất vọng bèn đứng lên, tiếp tục bưng chén trà còn lại mang đến chỗ Kiến Thành. Tay đại nương tử bị tướng quân nắm lấy, đành nhận trà bằng một tay rồi đặt xuống bàn sau đó mới cầm lên nhấp một ngụm. Nữ nhân kia dần lùi ra xa, khoé miệng cong lên nhìn tướng quân cười nhẹ. Diệp Thiên Bảo lại không có tâm trạng ngắm hoa nở vào sáng sớm, không kiên nhẫn mà hỏi:
- Xong cả rồi chứ?
Thiềm Nghi có chút ngạc nhiên, câu này hỏi là có y gì?Tướng quân một bên cần tay đại nương tử, tay kia đưa lên day day thái dương, phiền lòng nói:
- Ta thấy mấy cái quy củ vấn an này quá rườm rà, phiền phức. Tối qua ngủ muộn sáng lại phải dậy sớm, sau này bỏ đi. Một tuần vấn an một lần, ta và đại nương tử cũng cần nghỉ ngơi.
Nữ nhân kia lần nữa giật mình, bản thân nàng chỉ có thể dựa vào việc hàng ngày vấn an chủ quân chủ mẫu mới có thể gặp được tướng quân, nhưng ngài ấy không biết là thực sự thấy phiền hay là đang thương xót chủ mẫu ngồi cạnh mà bỏ đi lễ nghi hàng ngày. Vậy thì lần chạm mặt của nàng vào tướng quân càng ít hơn. Thiềm Nghi có chút không cam tâm, gom hết cam đảm nói một tiếng:
- Thiếp lại thấy đây là lễ nghi bao đời, bỏ đi như vậy...chỉ sợ truyền ra ngoài thì sẽ...
Diệp Thiên Bảo nhăn mặt, khó chịu nói:
- Ai dám đem chuyện trong phủ nói ra ngoài? Cô sao?
- Thiếp không dám.
Người kia một câu "thiếp" hai câu "thiếp" làm chàng nghe đến bực bội, giọng có chút giận dữ:
- Người trong phủ nếu dám đi nói linh tinh lập tức đánh chết, chắc cô cũng nghe qua rồi. Hơn nữa, trong phủ này ta chính là quy củ, nói bỏ là bỏ, cần gì phải đôi co mất thời gian.
Thiềm Nghi thấy chàng nổi giận liền run rẩy sợ hãi. Tướng quân tức tối xem chừng có thể thở ra lửa, chợt cảm thấy có ai đó đang vỗ vỗ tay mình trấn an, nhìn sang liền thấy Kim Kiến Thành đang cười tươi nhìn chàng, lửa giận lập tức bị dập. Người đang quỳ cố gắng ngước lên, chỉ thấy đại nương tử đang cười, tướng quân thì lại ngẩn ngơ nhìn, bất giác cảm thấy bản thân không tồn tại trong phòng này.
- Đổi lại, cách năm ngày vấn an một lần.
Thiềm Nghi chưa kịp lên tiếng nói "đã biết" liền cảm thấy có cái gì đó vụt qua, ngoảnh đầu lại đã thấy tướng quân đang kéo tay chủ mẫu chạy thẳng ra cửa. Bên ngoài ngựa đã được chuẩn bị sẵn, Kim Kiến Thành đưa tay chỉnh lại y phục cho phu quân, nhỏ nhẹ hỏi:
- Hôm nay chàng đi đâu?
- Ta lên triều, sau đó đến quân doanh.
- Vậy chàng có về ăn cơm trưa không?
- Trưa nay ta sẽ đi ăn cùng Triệu đại tử, không về được.
- Vậy tối chàng muốn ăn món gì?
- Em có tính là món ăn không?
Kiến Thành hai má hồng lên, quay mặt đi chỗ khác khẽ đáp:
- Không tính...
Diệp tướng quân đưa tay xoay cằm y lại, cúi xuống hôn một cái lên môi y sau đó thêm một cái trên trán:
- Vậy tối nay ăn canh thịt dê đi.
Tiểu nương tử vui vẻ gật đầu, nhẹ nhàng nói:
- Chàng đi cẩn thận, đừng nói gì làm phật lòng quan gia. Em ở nhà đợi chàng.
Diệp Thiên Bảo gật gật đầu, cầm tay y quyến luyến không muốn rời, mãi lúc sau mới buông ra, chầm chầm đi ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Teen FictionThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...