Tổ mẫu, cha mẹ, tiểu thúc thúc, muội muội

54 5 0
                                    

Mấy ngày xảy ra chuyện, Kim Kiến Thành vốn không ngồi ăn chung với cha mẹ. Hôm nay, sau khi từ chỗ tổ mẫu về, bữa chiều hôm ấy, Kim Kiến Thành đã mạnh mẽ ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn chỉ có mấy món đơn giản, có rau có thịt, ngồi ăn cũng chỉ có bốn người với nhau. Kim Hương Uyển một bên liên tục gắp thức ăn cho Kim, một bên lại luôn nghe cha nàng nói chuyện, đa phần là đều khen Diệp Thiên Bảo anh dũng tài trí, là một đại trượng phu, là một thần tử ba tốt. Kim Kiến Thành chỉ cúi đầu ăn cơm, y không muốn để tâm, chỉ luôn chú ý món thịt kho hôm nay có mấy miếng, màu sắc đậm hay nhạt. Kim Tề huyên thuyên từ đầu tới giờ, lại thấy nhi tử nhà mình không để tâm, trong lòng dần nhen nhóm ý giận. Ông cố giữ bình tĩnh, không nặng không nhẹ hỏi con:
- Diệp Thiên Bảo đó cái gì cũng tốt, ta còn nghe nói nhi nữ của phủ Văn Quốc Công đã nhìn trúng hắn rồi, nằng nặc đi hỏi ý hoàng thượng hoàng hậu, muốn chỉ hôn con gái của họ cho hắn. Nhưng Diệp Thiên Bảo đó lại chỉ đợi con, sao con cứ cố chấp như vậy?
Kim Kiến Thành im lặng không nói, dùng đũa chọc chọc mấy cái vào bát cơm, lúc sau mới thấy y lên tiếng:
- Vậy cha kêu huynh ấy cưới nhi nữ nhà Văn Quốc Công đi.

"Rầm" một cái, Kim Tề triệt để tức giận, đập mạnh đũa xuống bàn. Lão quan nhân đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, khiến Tô thị cùng Kim Hương Uyển lo lắng nhìn theo, chỉ sợ ông sẽ đi lấy gia pháp, Kim Kiến Thành lại bị đánh. Kim Tề bất lực nhìn con, đưa tay chỉ chỉ Kim Kiến Thành, liên tục mắng:
- Con...con đúng là cái thứ không biết tốt xấu, hôn sự tốt như vậy mà không đồng ý, còn muốn lên trời gả cho Ngọc Hoàng chắc? Con tưởng ta muốn gả con lắm à, ta nói cho con biết, nếu không phải là do Diệp Thiên Bảo đó nhìn trúng con, đem một đống sính lễ đến cầu thân, nói không phải con thì không được, thì ta đã sớm gả muội muội con hoặc Yên nhi rồi. Bây giờ, hoặc là con gật đầu, hoặc là ta dùng gậy đánh chết con, con chọn đi.
Kim Kiến Thành bị mắng, bản thân liền thấy uất ức tột cùng, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Tô thị ngồi một bên ôm nhi vào lòng an ủi, đưa mắt tức giận nhìn về phía quan nhân của mình, lớn tiếng nói:
- Chẳng phải đã thoả thuận là nói chuyện đàng hoàng hả? Sao chàng động chút là tức giận như vậy? Thành nhi của thiếp không muốn, ắt là có lý do, sao cứ phải ép nó chứ?
Kim Tề ở phía đối diện, nhìn một màn mẫu tử ướt mưa này, càng thêm tức giận:
- Nó chính là bị nàng chiều hư rồi. Diệp Thiên Bảo kia đợi được chắc, bây giờ cứ ậm ừ không đồng ý, cậu ta mà tâu lên quan gia để người ban hôn, lúc đó nó mà cứ thế này thì chính là kháng chỉ, là tội chết, trên dưới Kim gia Tô gia đều chết theo nói. Không bằng, bây giờ ta đánh chết nó cho rồi...
- Vậy thì cha cứ dùng gậy đánh chết con đi, con không gả không gả.
Kim Kiến Thành vùng dậy từ lòng mẫu thân, khóc lóc chạy đi. Kim Hương Uyển nhanh chóng đuổi theo, cả gian phòng cuối cùng chỉ con lại hai người.

Y nhanh chân chạy về phòng, muốn nhốt mình lại thì Kim Hương Uyển đã nhanh hơn một bước, thành công chen vào trong. Kim Kiến Thành uất ức lau nước mắt rồi ngồi xuống bên giường, vốn muốn vùi mặt vào gối, lại bị muội muội chắn chỗ, đành phải ngồi thẳng dậy điều chỉnh tâm trạng. Tiểu cô nương nhìn ca ca mình, suy nghĩ một hồi, sau đó nhẹ giọng nói:
- Mặc dù cha nói hơi khó nghe, nhưng muội cảm thấy cha nói cũng đúng đó.
Kiến Thành nâng hai mắt ẫng nước lên nhìn nàng, nghẹn ngào đáp:
- Muội thì hiểu gì chứ?
Kim Hương Uyển ngồi trên giường, hai chân buông xuống dưới đung đưa. Nàng như nghĩ nghĩ điều gì đó, chốc sau quay sang mình ca ca, cười nói:
- Muội đúng là không hiểu gì, nhưng muội thấy Diệp Thiên Bảo đó rất thích huynh. Huynh nói xem, nếu như là người khác, được nữ nhi phủ Văn Quốc Công để mắt tới, đã sớm rút lại sính lễ, đi ước với nhà người ta rồi. Nhưng Diệp Thiên Bảo này kiên trì như vậy, không ép huynh cũng không nôn nóng. Ca ca nhìn đi, tổ mẫu của chúng ta là ai chứ, trên đời này có mấy ai có thể nói dối mà qua được mắt của người. Nhưng Diệp Thiên Bảo đó không phải đã đến rồi sao, còn ngồi nói chuyện rất lâu, chứng tỏ hắn đối với huynh là thực lòng, ngay cả tổ mẫu cũng biết được chân tình của hắn. Muội không biết tại sao huynh cứ chần chừ không chịu, nhưng muội là huynh, nhìn thấy có nam nhân vì mình như vậy, muội chắc chắn sẽ cảm động tới khóc luôn.
Gương mặt Kim Kiến Thành dần hiện lên nét cười, trùng hợp lại bị Hương Uyển nhìn thấy, nàng cũng cười tươi sáng lạn, chỉ chỉ về phía y, nói: "Ca ca cười rồi". Kiến Thành ngại ngùng tránh đi, vẫn như cũ, nhỏ giọng nói nàng chẳng hiểu gì cả.

[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương PhùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ