"Hoà Ly đi" (2)

58 3 0
                                    

Kim Kiến Thành đứng yên, lặng im lắng nghe tất cả, đầu óc trống rỗng. Bây giờ y cũng không biết bản thân nên đau khổ hay vui mừng?? Mà có thì cũng vì chuyện gì??? Đau vì nô tỳ hồi môn thân cận phản bội, vì bị vu hãm hại tiếu thiếp của phu quân. Hay mừng rỡ vì đến thời khắc này vẫn có người đứng về phía mình. Từ Hạ Nguyên thấy mẹ hắn nổi giận, thân làm đứa con lớn lên trong sự chỉ dạy của mẹ như hắn nào dám ho he. Trong đầu hắn đã nghĩ đến bao viễn cảnh, người của hắn bị đẩy ngã, đại nương tử của hắn trong lòng vẫn có người khác. Hắn kìm nén sự tức giận đang dần sinh sôi trong cái viễn cảnh mơ hồ ấy, đi đến ngồi xuống cạnh giường an ủi Hồ Huyền Tư. Vị phu nhân kia sau khi giáo huấn nghịch tử, liền quay đầu lại nhìn về phía nam nhân đang cúi gằm mặt xuống đất kia, từ tốn tiến lại gần:

- Con ngoan, đừng khóc. Trong lúc như này, con cứ về nhà mẹ đi. Ta ở đây lo liệu giúp con, nếu thật sự hai đứa không thể sống cùng nữa, ta vẫn sẽ tìm cách bảo đảm thanh danh cho con thật vẹn toàn.

Kim Kiến Thành lau nước mắt, gật gật đầu, nghẹn ngào nói:

- Nhạc mẫu, đa tạ người...đa tạ người.

Từ phu nhân xoa đầu y, Kim Kiến Thành hành lễ lui ra, cùng Tiểu Mai bước về phía viện của mình thu dọn mấy đồ cần thiết. Lúc đang thu dọn, Tiểu Hà từ đâu chạy đến quỳ rạp trước cửa. Kim Kiến Thành ngồi trong phòng nhìn ra ngoài thấy ả, trong lòng lại dâng lên một chút chua xót. Tiểu Mai đang thu dọn nhìn thấy liền muốn xông ra ngoài.

- Đừng, đừng động đến cô ta.

Kiến Thành lên tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu nàng ấy tiếp tục thu dọn, một mình y đi đến trước mặt ả, ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh, lại doạ kẻ đang quỳ ớn lạnh một hồi. Y từ trên nhìn xuống, như ban phát cho một kẻ thấp hèn, giọng lạnh tựa nước hồ cuối thu:

- Ta đã làm gì có lỗi với ngươi sao?
Tiểu Hà thấy y biểu hiện như vậy, kẻ làm hạ nhân như ả không tránh khỏi việc không rét mà run. Ả ngẩng đầu nhìn y, lắp bắp đáp lại:
- Đại công tử, không có...

- Đừng gọi ta là công tử nữa- Kim Kiến Thành quát lớn- ngươi xứng để gọi ta như thế sao? Ngươi đi thay ả tiện nhân kia thăm dò ta, ngươi đâu còn là tỳ nữ của Kim gia ta nữa...

Tiểu Hà khóc lóc, đưa tay bám lấy chân của y. Kiến Thành khó chịu, lùi lại tránh cái chạm của ả. Ả nấc lên, bắt đầu kể lể:

- Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ nhất thời bị lời ngon ngọt của tiểu nhân dụ dỗ. Nô tỳ sai rồi...

Kim Kiến Thành khẽ dâng lên ý trào phúng mỉa mai , y đi đến nước này, có phải hoà ly thì cũng một phần là do tiện nhân này ban cho. Thanh danh hơn mấy chục năm cũng bị hủy qua miệng ả. Loại người này, độc như xà kiếp, y lại không nhận ra mà giữ ả bên mình lâu ngày, nay bị cắn một phát chí mạng cũng là do bản thân không cẩn trọng. Kỹ xảo lão thái thái dạy, bản thân y cũng làm không tới.

- Ngươi yên tâm, ta không làm gì ngươi đâu...
Kim Kiến Thành lại lần nữa đưa mắt nhìn xuống, Tiểu Hà toàn thân run lên, như con chó vừa cắn trúng chủ nhân, hiện tại đang chờ phán tội. Y khẽ nhếch miệng, nói tiếp
-...nhưng kể từ bây giờ, ngươi không còn là nô tỳ của Kim gia nữa. Đi sang chỗ của Hồ Huyền Tư mà hầu hạ đi. Giấy bán thân và khế hộ tịch của ngươi ta vẫn sẽ giữ, ngươi sẽ phải làm nô tỳ suốt phần đời còn lại.

[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương PhùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ