"Hoà ly đi!" (1)

53 4 0
                                    

Mới đó đã trôi qua mấy tháng, Từ Hạ Nguyên mấy tháng nay đặc biệt hay ghé qua chỗ của Kiến Thành, có khi chỉ là nói chuyện một lúc, đa phần là qua đêm trong phòng. Mỗi lần như thế, y cũng nhận ra là chỉ sau khi làm chuyện đại sự thì sáng hôm sau mới có canh tẩm bổ, cũng không hiểu sao khi ăn lại thấy nó ngon hơn lúc bình thường. Sau khi cấm túc Hồ Huyền Tư trong viện, y cũng nhận thấy hắn trong lòng bứt rứt khó chịu. Hắn muốn rút lại lời đêm đó, nhưng lại sợ Từ phu nhân nhìn vào nói hắn không nghiêm khắc quản lý hậu viện, sau này ắt có chuyện gà chó không yên. Hôm nay, Kiến Thành cùng Lục Cảnh có cao hứng ngồi chơi cờ, vừa chơi vừa nói chuyện phiếm. Lục Cảnh có một người anh trai, còn trẻ nhưng trí học tập rất lớn, năm 15 tuổi đi thi nhưng cuối cùng không hiểu lý do tại sao không đậu. Anh của y cũng vì thế mà buồn đến mức sinh bệnh, nằm mất mấy ngày, sau khi tỉnh lại tiếp tục ôn tập nhưng vì ám ảnh lần thi trước nên đến giờ vẫn chỉ dám cắm mặt vào mấy cuốn sách, chưa dám đi thi lại. Kiến Thành nghe qua chỉ cảm thấy ngưỡng mộ, chiếu sang tam đệ đệ ở nhà y thì chỉ muốn cười khinh một cái. Kim Tề sủng ái Đàm tiểu nương, nên cho dù huynh muội nhà họ có phạm lỗi thì cha vẫn bỏ quá cho họ, nuông chiều đến mức khiến muội muội của y đôi lần còn cảm thán bản thân là con của đích thê còn không thể sánh bằng. Bây giờ y gả cho Từ gia, vốn nghĩ có thể bảo vệ mẹ và muội muội, nhưng qua việc nạp thiếp thì mới biết rằng có khi mẹ còn phải bảo vệ ngược lại mình. Tối, Từ Hạ Nguyên lại vào phòng y, chưa đặt mông xuống đã nói chuyện:
- Nghe nói ngoài biên cương người chết thành đống, Hạ tướng quân bị thương rồi, e là những người ngày trước đi cùng ông ấy cũng chết không ít...
Kiến Thành giật mình, hắn lại như không phải đang nói chuyện phiếm như ngày trước, giống như đang thăm dò hơn, cứ nhìn chằm chằm quan sát phản ứng của y. Kim Kiến Thành cố trấn tĩnh cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cố nặn ra một nụ cười sao cho tự nhiên nhất có thể:
- Chàng là quan văn, sao mấy chuyện đánh giặc này lại biết rõ như thế???
- Đi uống rượu cùng mấy huynh đệ, thuận tai nghe ngóng được thôi. Vả lại ta để ý, chỉ có nói chuyện đánh võ giết giặc mới có thể khiến em chú ý nhiều hơn một chút, nhỉ?
Kiến Thành trong lòng khó chịu lại cố cười lên một cái, sau đó không nói gì nữa, muốn lảng tránh đi chuyện khác, Từ Hạ Nguyên lại cắn chặt không buông, tiếp tục nói thêm mấy câu:
- Lúc trước loạn lạc, người học võ nhà cha em đi quá nửa. Không biết có ai trong số đó còn giữ mạng đến giờ không nhỉ? Dù sao thì binh lực trong cung điều ra biên giới cũng cần người dẫn đường chỉ lối, như thế mới không chết nhiều được...
- Từ Hạ Nguyên...
Tim y đập như trống đánh, trong lòng ngũ vị tạp trần, đứng trước mấy câu khích bác của hắn lại không kịp kiềm chế, lỡ gằn giọng gọi tên hắn nghiêm túc như thế. Từ Hạ Nguyên nheo mắt nhìn về phía y, muốn moi móc một chút cảm xúc thất thường của y, lại bị bóng đang quay về phía hắn che khuất. Kim Kiến Thành tay nắm chặt cây trâm bạc bản thân tháo xuống, cố gắng kìm nén, lúc sau mới nói tiếp:
- Mấy câu này chàng nói với ta là được rồi, đừng mang ra ngoài nói linh tinh. Hoàng Thượng chắc bây giờ chỉ mong không ai mất mạng là tốt nhất, chàng lại mở miệng ra là một câu chết hai câu chết. Quan gia mà nghe được, chàng không cần chức quan của mình nữa sao?
Kiến Thành dùng giọng điệu bực bội mắng hắn một hồi, suy cho cùng cũng là nghĩ cho Từ gia. Hắn thấy bản thân chọc được chỗ khó chịu của cậu, lại còn bị mắng, trái lại không tức giận. Hắn bỗng nhiên cười tự giễu, mỉa mai đáp lại:
- Cần, cần chứ. Không có chức quan, sao có thể bảo đảm cho em danh phận xứng đáng!
Kim Kiến Thành lập tức xoay người lại, trừng mắt nhìn hắn, hỏi:
- Chàng có ý gì?
- Kiến Thành_Từ Hạ Nguyên nhìn thẳng về phía y, vẫn là điệu bộ bất cần thường ngày, hôm nay là có chút ngang ngược muốn làm càn, hắn nói_Ta có thể có ý gì được đây? Em muốn ta có ý gì?
Dừng một chốc, hắn lại nói:
- Em muốn ta có ý gì, ta liền có ý đó.
- Chàng...
Kim Kiến Thành cạn ngôn, không biết nên nói gì với hắn, chỉ nhìn chằm chằm dáng vẻ tự giễu cợt từ cười nhạo của Từ Hạ Nguyên. Y không biết hắn có ý gì, cũng không biết hắn nghe được chuyện gì. Chỉ thấy lúc sau, Từ Hạ Nguyên đứng phắt dậy, mắt nhìn Kiến Thành đầy vẻ trách cứ, giống như vừa phán y tội chết. Lần này y quay đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn lấy một cái khiến cho Từ Hạ Nguyên cảm giác hắn đã trở lên vô hình, hoà làm một với không khí. Vốn định vốn thêm mấy câu thì bên ngoài có người bẩm báo, Hồ Huyền Tư phát bệnh, nằm một chỗ mấy ngày nay. Từ Hạ Nguyên bỗng trở lên lo lắng, xoay người đi ra cửa, trước khi đi còn ẩn ý nói:
- Em suy nghĩ cho quan nhân của mình rất chu đáo, mong rằng ấy không phải vì nghĩa vụ, mà là xuất phát từ trong lòng.
Nói xong, hắn vung mạnh vạt áo, chạy đi. Kiến Thành để ý hắn đi rồi, tâm trang liền trùng xuống gọi Tiểu Mai vào trong phòng. Tay cậu run run, lo sợ nhìn Tiểu Mai:
- Em giúp ta nghe ngóng chưa??
- Em nghe rồi - Tiểu Mai nhìn dáng vẻ thấp thỏm của công tử nhà mình mà trả lời- mấy hôm trước tam tiểu thư gửi thư đến, nói ở Diệp gia ở Dương Châu mấy hôm trước phát tang, chỉ là không biết ai mất.
- Sao lại không biết???
- Chuyện ở tít ngoài biên cương sao em biết được. Nếu thật sự những người tử trận được đưa về quê nhà an táng thì phần nhiều chính là Diệp công tử rồi...
Kim Kiến Thành như bị xét đánh, bên tai ầm ầm vang tiếng sấm, bàng hoàng, chết lặng nhìn đi chỗ khác.

[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương PhùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ