Qua hơn một tháng, mỗi ngày đều là Lục Cảnh ở bên thay băng thoa thuốc. Thương tích của Từ Hạ Nguyên cũng nhanh hồi phục, hắn đã có thể đứng lên đi lại được, chỉ là vẫn còn phải nằm sấp. Hồ thị thường xuyên đến dìu hắn đi lại quanh phòng, nhưng Từ Hạ Nguyên trong lòng lại có chuta ghét bỏ, đêm xuống vẫn ở chung với Lục Cảnh.
Từ lão gia biết rõ không phải tự nhiên có người lại quản chuyện bao đồng, lôi chuyện nhi tử của ông đến kỹ viện lên quan gia. Nhưng biết rồi thì có thể làm được gì? Người nói là người của phủ Hầu Tước, người đứng sau là người đứng đầu chúng quan võ. Người ấy đã lo hết đường lui, dù có nói y lợi dụng chuyện của con ông làm loạn triều đình thì cũng không có chứng cứ. Từ lão gia e dè không lỗ mãng, mỗi lần thượng triều đều tránh xa tướng quân mấy thước, càng tránh mặt nhạc phụ của y là Kim Tề. Dù sao, đây cũng là loại chuyện đáng xấu hổ.
Trong tháng này, ngoài lễ lớn là Trung Thu còn có ngày vui của phủ Hầu Tước: Lễ sinh thần của phu nhân Triệu gia.
Nhà ấy chỉ có mỗi một nhi tử là Triệu Lâm, đại nương tử của hắn Mặc Đông Kiều từ việc mời khác đến chuẩn bị cỗ bàn đều một tay quán xuyến. Người nhìn vào đều nói y tài giỏi.
Kim Kiến Thành được mời đến, chỉ là băn khoăn không biệt tặng lễ vật gì. Tiệc lớn như vậy, không thể đi tay không được. Diệp Thiên Bảo nhiều lần đề xuất, nào là minh châu, vòng ngọc, hay chuỗi hạt đàn hương cao quý đều bị y gạt hết đi. Những thứ đó trong phủ Hầu Tước nào thiếu gì, có tặng cũng phải tặng thứ có thành ý. Tướng quân thấy phu nhân nhà mình đột nhiên khó tính, thứ gì cũng không chịu, bèn than một câu:
- Haiz, Thành nhi, chúng ta chọn đại một món rồi đem tặng cũng được mà. Thứ gì em cũng không đồng ý, rốt cuộc thì phải làm sao đây?
Kiến Thành mặc chàng than trách, y cứ chống cằm mà nghĩ, cuối cùng cũng nảy ra sáng kiến: Tự tay vẽ một bức Phật Bồ Tát đem tặng. Vừa tỉ mỉ vừa có thành ý. Chỉ là khi nghe xong, tướng quân bỗng nhiên lại hờn dỗi. Trước kia lén đến gặp muội muội y, thấy tranh y vẽ rất đẹp. Sau này cũng chỉ có một bức đó đem theo bên mình, Kiến Thành chưa từng ở trước mặt chàng trổ tài hoạ tranh. Lần này lại chỉ vì một tiệc sinh thần mà dồn tâm sức lớn như vậy. Kim Kiến Thành nghe phu quân mình than xong, trong lòng có chút bất lực.Chàng ấy thực sự là tướng quân do quan gia phong đấy à?
Kim Kiến Thành thở dài một tiếng, cười cười mà nói:
- Đợi em vẽ xong quà cho Hầu Tước phu nhân rồi em vẽ chân dung cho chàng có được không?
- Không cần...
Diệp Thiên Bảo trả lời rất dứt khoát, làm Kim Kiến Thành có chút giật mình. Lát sau, người kia lại lên tiếng:
- Em hoạ chân dung của em, để ta đem theo là được. Ở nhà, ta nhìn chưa đủ, muốn đem theo để ngắm...
Chụt!
Kim Kiến Thành dướn người, hôn lên má người kia, sau đó lại đưa tay che miệng cười hạnh phúc. Diệp Thiên Bảo nhìn thấy y vui vẻ như vậy, bỗng nhiên ngây ngốc mà cười theo. Cười mệt rồi lại như thường ngày ngồi dựa vào nhau, rất đỗi yên bình.Phủ Hầu Tước mở tiệc rất lớn, đương nhiên Mặc Đông Kiều đối với chuyện này đã bận rộn không thôi suốt một tháng.
Lúc Kim Kiến Thành cùng Diệp Thiên Bảo đến, bên trong đã toàn người là người. Kim Kiến Thành nhìn qua, bản thân y cũng quen biết vài người, còn lại tuy đã từng gặp nhưng không có ấn tượng mấy. Triệu Lâm đón hai người ở cửa, thoát cái đã kéo Diệp Thiên Bảo đi, Kiến Thành cũng không tiện ngăn lại kệ y vui vẻ một bữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/323691766-288-k120934.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Teen FictionThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...