Cáo Mệnh

39 2 7
                                    

Hôm sau lúc tỉnh dậy, thời gian đã là buổi trưa.

Kim Kiến Thành mở mắt trong vòng tay của phu quân, cảm giác bấy giờ mới là nhà thực sự. Phải, nơi nào có Diệp Thiên Bảo nơi đó chính là nhà y.

Kiến Thành lặng lẽ quan sát, đưa tay chạm vào khuôn mặt đang say ngủ, để ngón mình xuôi theo từng đường nét tuấn tú kia. Trong lòng đang hạnh phúc ngập tràn lại bất ngờ bị phu quân đưa tay giữ lấy, kéo y vào lòng mà rải xuống cổ y mấy nụ hôn nhẹ. Diệp Thiên Bảo hôn đến khi người kia cười lên thích thú mới ngừng, vừa dụi mắt vừa hỏi:
- Sáng sớm ra em còn muốn nữa à?
- Sáng gì nữa, trời đã trưa rồi.
Kim Kiến Thành khẽ đáp, kéo chăn nằm dịch ra chút, bấy giờ mới phát hiện bản thân vẫn chưa mặc y phục. Khí lạnh bên ngoài theo khe hở lùa vào, khiến y không chịu được lại phải quay lại nằm sát vô người phu quân, hậm hực chu môi trách:
- Chàng chỉ biết mặc đồ cho chàng, người ta bị chàng làm cho mệt rồi cũng không mặc giúp người ta.
- Để vậy cũng được có sao đâu.
Dứt lời, người kia đưa tay xuống đặt vào chỗ quen thuộc đêm qua. Kiến Thành bị chọc thẹn, đẩy nam tử lưu manh kia ra, nhanh chóng đứng dậy tìm đến một bộ y phục mặc vào. Diệp Thiên Bảo chống một tay nằm trên giường nhìn theo, nở nụ cười mãn nguyện.

Tướng quân mấy nay đương nhiên không phải lên triều, mọi chuyện trao đổi đều gửi qua thư, cả về chiến sự tình hình đều phái người bên cạnh cẩn mật đưa đến tận Thượng Thư phòng. Quân vụ nói ra cũng chỉ có bấy nhiêu, thời gian rảnh lại nhiều, chàng cũng tranh thủ đòi Kiến Thành vẽ cho y một bức chân dung, nghĩ sau này nếu đi xa còn có thể nhét túi đem theo. Kim đại nương tử hết cách từ chối, đành thuận theo lệnh cho Diệp Thiên Bảo ngồi cầm gương cho mình vẽ. Tự mình hoạ mình nói sao cũng đều có chỗ ngượng, cuối cùng phải mất hơn hai canh giờ mới xong, tướng quân trái lại vui mừng không thôi, cứ đặt bức hoạ song song với khuôn nhan của Kim Kiến Thành, luôn miệng khen nét vẽ nhìn sống động như thật.

Trời dần về cuối đông, thời tiết lại lạnh hơn, tuyết rơi đầy phủ kín hết đường đi trong viện. Diệp Thiên Bảo thấy việc đi lại bất tiện, lệnh từ vấn an buổi sáng năm ngày một lần thành không cần đến nữa. Tiểu nương tử của chàng có chàng bế thì không sợ té, nhưng nữ nhân ở viện kia đi đứng không cẩn thận nhỡ lại ngã xuống ăn vạ, Diệp Thiên Bảo làm chủ quân phải đi xem một chuyến, nghĩ đến cũng thấy tốn thì giờ biết bao.

Kim Kiến Thành những lúc trời lạnh như vậy rất thích ngủ, ăn cơm xong leo lên giường liền có ngủ luôn. Có khi trong lúc đang cùng phu nhân ân ân ái ái, tình cảnh vừa nóng vừa ngại ngùng cũng có thể thiếp đi được, hại tướng quân không nỡ làm đến cuối, cứ nhịn mãi. Tiểu Mai cùng Lam Ngọc quan sát thấy chủ nhân dần giống một con mèo lười cũng không biết phải làm thế nào, đành cùng nhau giải quyết mấy chuyện vặt trong nhà, có điều gì cần dùng đến ngân lượng hay sổ sách mới dám làm phiền đến đại nương tử. Kiến Thành cùng lúc nhận được nhiều hậu thuẫn, không cần để ý đến người khác, thoả thích ôm chặt phu quân an giấc. Tướng quân đương nhiên chiều theo y, tuy không ngủ nhưng vẫn ôm y nằm trên giường, hai người cùng nhau tạo một cái ổ nhỏ ở trong phòng.

Sáng ấy là sau một trận tuyết lớn, từ lúc dùng điểm tâm đã thấy Diệp Thiên Bảo thần thần bí bí, cứ nhìn y tủm tỉm cười. Kim Kiến Thành đương nhiên rất khó hiểu, dò hỏi mãi người kia vẫn cứ từ chối không nói. Dùng bữa xong, y như mọi khi lại muốn lên giường đi ngủ, tướng quân ở một bên kéo y dậy, nói y phải giữ tỉnh táo.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Chàng làm sao vậy?
Kiến Thành bực bội to tiếng, lúc này người kia lại cưới phá lên, xem ra là chuyện cực vui sướng.
- Bảo bối, đừng ngủ. Hôm qua quan gia đưa thư đến, hôm nay sẽ có người đến ban thưởng.

[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương PhùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ