Thành hôn, động phòng (H++++)

122 6 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi, thoáng chốc ngày thành thân chỉ cách có vài ngày.

Kim gia tất bật chuẩn bị, treo lên nào là đèn lồng, vải đỏ, chữ hỷ. Các ma ma trong nhà cũng chỉ đạo các tỳ nữ hạ nhân đến khô cổ, uống nước không kịp. Kim Kiến Thành lôi Hương Uyển đến, mặc lên bộ hỷ phục mà Diệp Thiên Bảo đem tới để cho muội muội nhìn ra một lần, sau đó lại dọn dẹp quần áo đồ đạc. Đến tối, Kim Kiến Thành qua phòng Hương Uyển, cầm theo bức tranh phong cảnh Tô Châu cùng đôi bọc đầu gối làm cho nhị đệ hôm trước. Quả nhiên hai người bọn họ đang ở chung một chỗ, Kiến Thành lần lượt đưa đồ mình chuẩn bị cho bọn họ, nhỏ giọng nói:
- Là quà của ta, hai người nhận lấy đi.
Kim Hương Uyển thấy ca ca tự nhiên khách sáo như vậy, miễn cưỡng nhận lấy. Kim Kiến Bình lại không nhanh nhạy, hỏi thẳng:
- Huynh định đút lót bọn đệ hả?
Nụ cười của Kiến Thành cứng đơ, Hương Uyển đánh nhẹ tay y, muốn nói chàng không biết ý gì cả. Kim Kiến Thành đành viện lý do cứu vãn mặt mũi:
- Đâu có, chỉ là chút quà thôi.

Không thể nói y đến đưa đồ, muốn mấy ngày nữa hai bọn họ khi tới ải chặn cửa thì đừng làm khó phu quân y, chàng ấy là người học võ, ắt sẽ không thạo văn chương, dù biết làm như vậy chẳng khác nào gian tế trong thành giặc ngoài thành cả. Hai người gật gù, vui vẻ nhận quà của ca ca.

Ngày đại hôn, Kim Kiến Thành dậy từ sáng sớm, đến Từ Đường Kim gia thưa chuyện:
- Kính bái tổ tông Kim gia, hôm nay con gả đi, không dám tự ý làm chủ. Mong tổ tông phù hộ, lần này xuất giá, cuộc sống an nhàn, cùng phu quân, hạnh phúc viên mãn, không gặp phải tai kiếp, cả đời ân ái, ngọt như đường mật, quấn quýt như cá nước, bên nhau trọn đời.

Sau khi ở Từ Đường về, Kiến Thành ăn vội một bát cháo đậu đỏ. Tiểu Mai nhanh chóng mặc hỉ phục vào cho cậu, vừa mặc vừa nhắc lại điều kiêng kỵ. Nào là không được khóc, lúc đi không được quay đầu nhìn lại. Lương Hiên cùng Hương Uyển cũng chạy vào, thay phiên nhau người dặm phấn người thoa son, trong gương dần hiện lên dáng vẻ của tân nương tử. Hạ nhân đến báo, Lục Cảnh đã đến, Kiến Thành vui vẻ gọi y vào. Hai người lâu ngày gặp, lại còn là trong dịp vui như vậy, Kim Kiến Thành trong lúc chờ tân lang liền kéo y ngồi xuống nói chuyện. Lục Cảnh nhìn thấy Kiến Thành một người toàn hỷ phục, vừa ngưỡng mộ vừa vui vẻ chúc phúc. Y kể lại, Từ Hạ Nguyên đã nâng Hồ thị lên làm đại nương tử, làm chính thê. Tuy nhiên, khi cưới cũng không bày ra một màn hoành tráng như này. Sau khi nói một hồi, Kim Kiến Thành liền sai người dẫn y ra ngoài dùng tiệc. Tiểu Mai trùm khăm lên cho Kiến Thành, kiên nhẫn ngồi đợi người đến đón.

Bên ngoài cổng Kim gia, Kim Kiến Bình cùng mấy vị công tử họ Trịnh đã dàn trận chặn cửa. Diệp Thiên Bảo cưỡi ngựa, mang theo sính lễ cũng vài vị huynh đệ tốt. Lúc đứng trước cửa Kim gia, chàng vui vẻ nói:
- Ải này, rốt cuộc muốn hỏi gì?
- E hèm!
Kim Kiến Bình ho ra một tiếng, dõng dạc nói:
- Không khó, đầu tiên, huynh mau làm một bài thơ đi.
Diệp Thiên Bảo cười lớn một tiếng, này là đang "làm khó" chàng thật sao? Chàng không cần suy nghĩ lâu, đọc ra một bài thơ. Mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng. Tiếp theo là đến Hương Uyển, nàng vui vẻ, cười đắc ý nói:
- Huynh là tướng quân, có một thành lớn cửa là hướng đông, trong thành có bảo vật rất quý. Huynh làm cách nào, để người trong thành tự động dâng vật quý cho huynh. Biết rằng, trong thành binh sĩ hùng hậu, sẵn sàng nghênh chiến.
Diệp Thiên Bảo cười nửa miệng, sảng khoái đáp lại:
- Chuyện này dễ, trước hết vẫn là chủ chương hoà bình. Từ từ thuyết phục người trong thành, còn không được thì...
- Thì sao?
Hắn cười gian, quay người lén ra hiệu, sau đó nhắm thẳng vào khoảng trống ở giữa của lớn mà xông vào trong. Mọi người chưa kịp cản thì đám người bên phía Diệp tướng quân đã tiến tới đông nghẹt, bao lì xì được tung ra, Kim Kiến Bình hét lớn:
- Thất thủ rồi! Cổng chính thất thủ rồi!

[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương PhùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ