Một màn vừa rồi của hai người vậy mà kinh động đến lão phu nhân. Vốn sẽ không biết, nhưng hạ nhân đứng hầu hạ quanh đó đều nghe được tiếng chậu nước rơi, còn thêm tiếng của đại công tử. Vài thị nữ đến đưa đồ cho mama bên cạnh thái thái còn cười khúc khích, bà ấy hỏi bọn họ, cuối cùng lại về bẩm lại với chủ nhân. Lão phu nhân là người ưa thanh tịnh, nghe đến chuyện phòng the có chút bất ngờ, sau đó lại sai mama của mình đi hỏi Tiểu Mai luôn hầu hạ bên cạnh của công tử xem sự tình rốt cuộc ra sao. Nói gì thì nói, nhưng Kim phủ đông người, chuyện nhạy cảm như vậy càng ít người biết càng tốt. Hai người mới cưới, chuyện xuân phòng là không tránh khỏi, nhưng lại để có người biết như vậy, ắt hẳn thường ngày phải kiềm chế, hôm nay là giọt nước tràn ly. Lúc sau, mama đi về, lần nữa thuận lại. Tiểu Mai thân cận với công tử, đương nhiên sẽ không dễ dàng khai ra. Nhưng đây là người ở bên cạnh lão thái thái, bà ấy doạ nàng mấy câu khiến Tiểu Mai sợ hãi, cuối cùng cũng nói hết sạch. Lão phu nhân nghe xong thì liền có chút giận dữ, mama đứng cạnh nói:
- Công tử nhà chúng ta tuy nói là đã thành thân một lần nhưng thân thể mảnh khảnh trắng trẻo. Tướng quân là người học võ, cao lớn như vậy, ngày nào cũng náo công tử, sức đâu người chịu được. Mai nha đầu nói, một đêm phải 2 3 lần mới tha cho công tử, thế mà hôm nay ở đây lại càn quấy tiếp. Thiệt là...
Lão phu nhân nhấp một ngụm trà, giọng nói có vẻ không hài lòng:
- Hai đứa nó mới cưới, chưa kể tướng quân còn trẻ, nhiều xuân lực. Nhưng ngày nào cũng hành sự, Thành Thành chịu sao được? Chỉ sợ tổn hại sức khoẻ.
Gần chiều tối, đôi uyên ương mới tỉnh dậy. Diệp Thiên Bảo dậy đầu tiên, đầu óc lúc tỉnh rượu có chút choáng váng. Quay sang nhìn thấy người nằm cạnh vẫn đang say ngủ, trên người chi chít dấu đỏ mới biết vừa rồi bản thân đã làm gì. Chàng ban đầu còn đang thắc mắc, bên ngoài kia có ai nghe gì không, được một lúc lại chuyển sự chú ý đến thân thể trắng trẻo, tay đang ôm eo không an phận mà mò xuống dưới xoa nắn. Kim Kiến Thành cảm giác được, mở mắt thấy ai kia đang nhìn chằm chằm mình, bàn tay ở bên dưới không yên thì liền gằn giọng hỏi:
- Chàng đang làm cái gì vậy?
Diệp Thiên Bảo hôn Kiến Thành một cái, cười nói:
- Em dậy rồi à? Ta đang kiểm tra một chút, lúc nãy có vẻ mạnh bạo quá sợ chỗ này bị sưng, ai ngờ vẫn mềm quá.
BỐP
- Ăn nói vớ vẩn.
Kim Kiến Thành hất tay người kia ra, thuận thế đánh y một cái mạnh đến nỗi có tiếng, sau đó nhanh chóng ngồi dậy mặc lại y phục. Tướng quân bị đánh, trong lòng tổn thương, bày ra điệu bộ ủy khuất đáng thương. Kiến Thành thấy phu quân nhà mình cứ ngồi trên giường không xuống liền nói:
- Nếu chàng không nhanh mặc y phục rồi về nhà thì trong vòng 5 ngày tới đừng hòng vào phòng em.
Diệp Thiên Bảo thấy kế hoạch làm nũng của mình không hiệu quả, đành phải đứng dậy mặc y phục.
Trời dần tối, hai người được kêu lại ăn cơm lại từ chối, lấy lý do trong phủ còn nhiều việc cần làm. Diệp Thiên Bảo sai người đi gọi xe ngựa, sau đó cùng Kiến Thành đến viện của tổ mẫu để chào người. Kim Kiến Thành lưng có chút bất tiện, đến dáng đi cũng khó khăn. Cậu không muốn tổ mẫu lo lắng, cố gắng đi thật thẳng thật đều. Đến nơi, hai người hành lễ tạm biệt, lão phu nhân ý tứ, không nói thẳng chuyện ban trưa, chỉ gật gù đối với tướng quân căn dặn:
- Ta nghe chuyện trên bàn cơm, trong lòng cũng hiểu rõ tình cảm của con dành cho Thành Thành. Con yêu thương nó là tốt, nhưng có một số chuyện phải có chừng mực thôi. Công việc quản gia so với việc dụng binh pháp của con cũng vất vả như nhau, đừng để Thành Thành mệt mỏi quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Teen FictionThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...