Thời gian trôi qua cũng quá một năm, nhà cửa của họ Diệp xem ra cũng được êm ấm. Việc điều tra hối lộ của Diệp Thiên Bảo vẫn được tiếp tục, vì vốn dĩ, hối lộ thời gian nào cũng có. Kim Kiến Thành cùng tiểu thúc thúc của y và Đông Kiều ra ngoại thành phát cháo cứu trợ, không những được lòng dân còn khiến những lời đồn xấu về y biến mất. Thay vào đó là tiếng thơm của phu thê Diệp tướng quân, hai người cũng vì việc này mà yên lòng được mấy phần. Việc mà Kim Kiến Thành mong đợi nhất rốt cuộc vẫn là con của hai người. Mới mấy ngày trước đến phủ hầu tước họ Triệu, thấy con của Triệu Lâm và Mặc Đông Kiều đã được gần 2 tuổi, đứa trẻ kháu khỉnh khả ái, bám theo Kiến Thành chạy mấy vòng sân, Kim đại nương tử cũng chơi đến nỗi quên mệt. Giờ mỗi lần nghĩ tới chuyện sau này con của y và Diệp Thiên Bảo bằng tuổi đứa trẻ đó, con gái thì đọc sách hoạ tranh, con trai thì cùng cha tập võ, lòng của Kiến Thành đã tràn ngập ấm áp. Chỉ là, đã hơn một năm lại chưa thấy động tĩnh gì.
Diệp Thiên Bảo nhìn như có vẻ không để tâm, kỳ thực trong lòng cũng rất nóng vội. Chỉ cần về nhà sẽ quấn lấy phu nhân, làm xong việc cần làm mới đi ăn cơm, thậm chí có ngày sáng mới ngủ dậy, tướng quân đã lập tức ôm ấp người đang nằm cạnh. Tần suất như vậy, nói không có thai thì cũng thật vô lý.
Đêm nọ, sau khi hành sự, hai người nằm ôm nhau mà mơ màng chìm vào giấc ngủ. Kim Kiến Thành bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện kia, bất giác thở dài một cái. Diệp Thiên Bảo cũng cảm nhận được, lờ mờ hỏi nhỏ:
- Em sao thế? Có điều chi phiền muộn à?
Kim Kiến Thành không biết nói thế nào, chỉ siết chặt lấy eo người kia, trong lòng bỗng có chút tủi thân. Tướng quân hiểu được y có tâm sự cũng ôm chặt y vào lòng, cằm tựa xuống đỉnh đầu Kiến Thành, nhỏ giọng nói:
- Em nói đi. Giữa chúng ta có gì mà ngại.
Kim phu nhân không nhịn được, bắt đầu nỉ non:
- Em đang lo. Chúng ta đã được hơn năm nay rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Nghĩ lại năm đó, lang trung bắt mạch tận mấy lần, đều nói em có thể có con được. Vậy mà.... Với lại, chàng cũng đâu phải lạnh nhạt gì em... Em sợ em bị bệnh...
- Đừng nói linh tinh!
Nghe y nói, Diệp Thiên Bảo cũng cùng nỗi lo đành phải lên tiếng an ủi:
- Chẳng phải em vẫn luôn nói con cái là lộc trời sao? Ta không vội, em cũng đừng ép mình quá...Kim Kiến Thành nghe thấy, nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc sau, y ngước lên, Diệp Thiên Bảo vẫn dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn chằm chằm y. Kiến Thành vươn tay vuốt ve má chàng, khẽ nói:
- Em muốn sinh con cùng chàng. Cả nhà chỉ có hai chúng ta, có trẻ con sẽ rất vui. Với lại, đó là điều duy nhất em làm được cho chàng.
Tim của vị tướng quân đập mạnh một nhịp, chàng cúi xuống hôn lên mắt y, tay càng ôm lấy phu nhân chặt hơn.
- Em ở cạnh ta là quá đủ rồi.Đêm ấm áp lại trôi qua. Trời sáng, thời điểm này đang là giữa thu, tiết trời ban sớm cũng có chút lạnh. Kim Kiến Thành như thường lệ giúp phu quân mặc quan phục, vừa phủi ít bụi trên vai áo chàng vừa nói:
- Em về Kim gia một chuyến, có thể về đến 2,3 ngày. Chàng thượng triều xong thì tới nhà cũng được, không thì cứ về phủ. Tạ Đình hiểu ý chàng, kêu cậu ấy chịu khó làm mấy việc vặt thay em.
Đôi mày của tướng quân bắt đầu nhăn lại. Chàng có chút không vui, lớn tiếng hỏi y:
- Em đi gì mà lâu thế?
- Chàng lớn tiếng thế làm gì_Kiến Thành đánh nhẹ vào tay người kia_Tổ mẫu quen biết một vị thái y rất giỏi, trước kia bệnh của Từ phu nhân cũng là do ông ấy. Em về nhà, muốn mời ông ấy đến xem rồi kê thuốc bổ. Không chừng tháng sau lại có tin vui. Chỉ là ông ấy ở xa, đi đường vào Biện Kinh phải mất một ngày.
Diệp Thiên Bảo làm điệu bộ khó chịu, tay xấu xa lại đặt ra phía sau y vừa nắn vừa xoa, giọng điệu có chút không đứng đắn:
- Em cứ phí thời gian, chúng ta làm chuyện khác không phải nhanh hơn à?
Kim Kiến Thành đỏ mặt, đẩy tay người kia ra, không quên vừa đánh vừa mắng:
- Chàng chỉ lưu manh là giỏi, em lo lắng muốn chết, đừng có đùa giỡn nữa.
Nói là đánh nhưng y dùng lực rất nhẹ, so với người tập võ lâu năm như Diệp Thiên Bảo thì giống gãi ngứa hơn. Chàng liên tục giả bộ né tránh, miệng thì nói "Không giỡn nữa", nhân lúc Kiến Thành không để ý thì giữ lấy hai tay y, tranh thủ hôn liền mấy cái rồi chạy biến, bỏ lại tiểu nương tử ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Fiksi RemajaThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...