Diệp gia phu nhân có hỉ, trên dưới Diệp phủ như tết đến, tưng bừng nhộn hẳn.
Diệp Thiên Bảo từ sáng sớm đã cho người đi đến tiệm bánh ngọt mua điểm tâm về, phát cho hạ nhân mỗi người một phần, còn lệnh thưởng thêm cho bọn họ ba tháng tiền lương, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, trong lòng đều ghi nhớ ân đức của chủ quân và chủ mẫu.
Đám người Lam Ngọc, Tiểu Mai và Hạ Đình được thưởng nhiều hơn hai phần điểm tâm. Tiểu Tạ Đình vốn không thích ngọt, lại thấy cô nương Tiểu Mai vừa đi ra đi và đã ăn hết hơn một nửa số bánh, hắn liền đưa cho người ta chỗ điểm tâm của mình. Mới sáng sớm, mặt hắn đã đỏ lên, hệt như vừa mới trang điểm.
Diệp gia phu nhân vốn muốn dậy giúp phu quân mặc quan phục nhưng người kia lại kêu y ngủ tiếp, trước khi đi vẫn như thường lệ ôm hôn y, nhỏ nhẹ nói trưa chàng sẽ về. Kiến Thành dụi mắt gật đầu sau đó đành kéo chăn ngủ, lúc tỉnh dậy đã thấy phu quân về từ lúc nào, sớm đã chui lên giường cùng y tạo thành một cái ổ lớn ba người, bấy giờ mới biết trời đã quá trưa.
Ngọ thiện diễn ra nhanh chóng, mấy món nhiều gia vị thường ngày đều phải thay bằng thứ đồ thanh đạm, tốt cho thai nhi. Diệp thượng tướng cũng không nề hà vất vả, ngoan ngoan ngồi tách thịt gà bỏ vào một cái đĩa đưa sang phía Kiến Thành, vừa làm vừa biểu tình vui vẻ. Diệp gia phu nhân thấy chồng chẳng chịu ăn cứ mải ngồi tách thịt gà, liền ta một miếng chàng một miếng, đút qua đút lại cũng hết thời gian dùng bữa.
Diệp Thiên Bảo còn chuyện ở thư phòng, vốn muốn bồi phu nhân ngủ trưa rồi tự mình đi qua. Nhưng Kiến Thành mang thai quấn người, vừa thấy động tĩnh bên cạnh liền mở mắt đòi theo, bất đắc dĩ người kia đành phải ôm ngang bế phu nhân đến thư phòng cùng mình, đến nơi còn âu yếm để y tựa vào lồng ngực, vừa vuốt lưng cho nương tử vừa đọc quân vụ.
Diệp gia phu nhân ngồi một lúc chân tay không yên, thi thoảng lại nhổm người dậy hôn má phu quân rồi lại ngại ngùng dụi dụi má vào ngực chàng. Làm đi làm lại mấy lần như vậy, lần nào Diệp Thiên Bảo cũng không chịu thua mà cúi người hôn trả, buổi xem quân vụ lại thành màn tình tứ như đôi phu phu mới cưới, cuối cùng tiểu phu nhân có chút buồn ngủ, nằm dựa vào người phu quân lim dim nhắm mặt, ấy thế mà lại bị tiếng thông báo ngoài cửa làm cho giật mình tỉnh ngủ.
Tiểu Tạ Đình bên ngoài cứ tới lui trò chuyện với Tiểu Mai cô nương, cái gì của chủ quân nhà hắn cũng đem ra làm câu bắt chuyện, thành ra cô nương ấy vừa nghe đã nắm rõ. Kể được một lúc, hai người liền thấy phía xa đó hai thân ảnh đi đên, là Mạn Thiềm Nghi. Nàng ta trên người mặc y phục dày dặn mà Kiến Thành đưa tới, dẫn theo tỳ nữ kia đến trước cửa thư phòng, thấy Tiểu Mai đang đứng bên ngoài liền biến phu nhân cũng đang ở trong, nhanh trí chuyển từ muốn dâng điểm tâm cho Diệp Thiên Bảo thành muốn đến chúc mừng Kim Kiến Thành có tin vui. Hai người tâm phúc đưa mắt nhìn nhau, tiểu Tạ Đình đành cất giọng làm phiền đôi uyên ương sau cánh cửa.
Diệp thượng tướng nghe mà phát cáu, chàng đặt nhẹ cây bút đang cầm xuống, đem hai tay bao lấy vợ yêu vừa bị tiếng nói làm cho tỉnh ngủ mà tâm tính khó chịu, hôn hôn y mấy cái, sau đó hướng phía cửa nói vọng ra:
- Ta đang dỗ phu nhân ngủ, kêu nàng ấy về đi. Đừng làm phiền giấc ngủ của phu nhân.
Tạ Đình "dạ" một tiếng, quay người nhìn khuôn mặt nữ nhân đang thể hiện biểu tình khó coi kia, tướng quân nói lớn như vậy chắc nàng ta cũng phải nghe thấy rồi, thành ra hắn chỉ khẽ cúi người, nói nàng ta về viện kẻo lạnh. Mạn Thiềm Nghi không nói không rằng, ái ngại quay người đi, được một quãng năm sau bước chân, hạ nhân bên canh nàng mới khẽ cất tiếng:
- Phu nhân kia xem ra rất giữ người, chẳng lẽ là biết trước người sẽ đến?
Người kia bước đi dứt khoát, nghe thấy nữ tỳ bên cạnh nêu ra nghi vấn liền quay lại liếc ả, giọng nói có chút giận dữ:
- Chẳng phải đã có thai rồi sao? Thượng tướng quân tuổi trẻ, sức khỏe hừng hực nhu cầu cao, mang thai không được thân cận chăn gối chẳng lẽ chàng nhịn được? Hôm nay giữ được một lần, sau này ắt sẽ có chuyện phát sinh, cho dù hắn có cấm chàng thì cũng sẽ có ngày chàng khó chịu, như vậy tình cảm đôi bên cũng không bền được. Ta chính là muốn xem, hắn giữ người được bao lâu.
Dứt lời ả liền quay người, tâm trạng tức tối bước về viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] [ABO] Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù
Roman pour AdolescentsThể loại: gia đấu, ngọt sủng, cổ đại Văn án: Diệp Thiên BảoXKim Kiến Thành Về BibleBuild nhưng là ver cổ đại. "Tẩu Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù" (Đỡ nhau mỉm cười đến bên song) là câu thơ trích từ bài Nam Ca Tử của Âu Dương Tu. Câu thơ là niềm hạnh...