1.
Chung cư Stellar, 13 giờ 26 phút, Trần Xuân Nghi mệt mỏi bước vào thang máy, nhấn số 10, tầng của em đang ở. Khi cửa thang máy đã khép lại, em mệt mỏi dựa lưng vào bức tường kim loại lạnh lẽo, tay không ngừng quạt quạt:
- Trời ơi chết mất thôi. Sao mà nóng thế này.
Qua một khoảng thời gian, tiếng "ting" của thang máy báo hiệu đã đến nơi vang lên làm Xuân Nghi bừng tỉnh. Em bước ra rồi đến trước căn hộ 1007, nhanh chóng nhập mã số rồi bước vô nhà.
Hơi mát của điều hoà làm Xuân Nghi dễ chịu hơn chút. Vừa mới cởi giày ra đặt lên kệ, một cô gái với thân hình nóng bỏng đã lao đến ôm em, nói với giọng đầy vui mừng:
- Vợ ơi em về rồi. Chị nhớ em lắm lắm!
Xuân Nghi ở trong vòng tay của người đó, cười hì hì, ôm lấy cô gái nọ:
- Ưm. Diệp ơi em mệt quá à~
Diệp vẫn không buông Xuân Nghi ra mà chuyển sang ôm từ phía sau lưng em, Xuân Nghi đi tới đâu thì cô cũng theo tới đó, không ngừng hôn cổ em, lẩm bẩm:
- Vợ ơi mùi của em thơm quá. Thơm quá~
- Hì hì người em toàn mùi mồ hôi cơ.
Đến phòng tắm, Xuân Nghi mới nhẹ giãy khỏi vòng tay của Diệp, xoay lại liếm nhẹ lên môi cô rồi cười tinh nghịch, mở cửa trốn vào phòng tắm.
Diệp ở ngoài ngẩn ngơ một lúc mới hoàn hồn, cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì lòng ngứa ngáy không thôi. Đứng bên ngoài, cô không ngừng cào cửa, dùng giọng nói gợi cảm của mình như dụ dỗ người bên trong:
- Vợ yêu~ mở cửa ra nào~ chúng ta tắm chung nhé. Chị sẽ kỳ lưng cho em~ vợ yêu~
Đáp lại cô chỉ có tiếng nước chảy và tiếng cười khúc khích như đứa trẻ con nghịch được trò vui...
2.
- A~ cái này ngon quá đi! Tài nấu ăn của chị càng lúc càng giỏi nhaaa!
Bên bàn cơm, Xuân Nghi không ngừng lùa cơm vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa khen. Diệp ngồi bên cạnh, tỉ mỉ lột vỏ tôm cho em:
- Em ăn từ từ thôi. Cơm dính ngay mép kìa.
Xuân Nghi nghe thấy thế, thì dừng lại, nuốt hết cơm trong miệng rồi đưa lưỡi muốn liếm đi hạt cơm dính trên mép kia nhưng không tài nào liếm trúng được. Diệp nhìn thấy chiếc lưỡi hồng hồng của vợ mình cứ hết liếm bên này đến bên kia nhưng không thể nào liếm đến hạt cơm thì hơi buồn cười nhưng bụng dưới của cô thì không ngừng nóng lên.
Tối qua... mình còn mút lấy chiếc lưỡi xinh xắn đó... làm em ấy nấc lên...
- Diệp ơi Diệp ơi~ Chị sao thế?
Xuân Nghi nhìn thấy bà xã đang ngẩn người thì khó hiểu.
- Không sao. Chỉ đang nghĩ xem tối nay nên nấu gì cho em.
Diệp vội lấy lý do chống chế. Ai bảo vợ yêu của cô là kiểu người hay ngượng ngùng chứ. Nếu nói thật ra thì em ấy sẽ thẹn quá hoá giận thôi. Lúc ấy... cô lại phải ra sopha ngủ.
- Tối nay không cần nấu đâu ạ. Chúng ta đi ăn ngoài nhé. Em muốn ăn đồ Nhật.
Diệp vui vẻ đồng ý. Ăn xong, Xuân Nghi tự giác rửa chén, Diệp ngồi ngoài phòng khách gọt trái cây. Cảm giác rằng việc nhà cô càng lúc càng thuần thục. Từ nấu cơm, rửa bát, quét dọn, không gì không biết. Ngày xưa khi còn độc thân, không phải làm gì cả, ngày ngày ở trong đền Xà hưởng thụ chúng yêu và con người cung phụng. Bây giờ đến phiên cô cung phụng lại một bé vợ là con người.
3.
Xuân Nghi rửa chén xong, đang ngồi trên sopha hưởng thụ mà ăn trái cây. Em ngồi dựa vào người Diệp, vừa than:
- Chị ơi, trời nóng quá em nóng chết mất thôi~
Mỗi lần mùa hè là lúc Xuân Nghi khổ sở nhất. Thân nhiệt em vốn cao hơn người bình thường một chút, mùa mát mẻ hay lạnh một chút thì không sao. Còn mùa hè thì đúng là cực hình. Nhưng Diệp vốn rất thích thể chất này của Xuân Nghi. Vì cô là rắn, loài rắn ưa thích những nơi ấm áp.
Diệp hôn xuống bả vai đáng yêu của Xuân Nghi. Vừa mới tắm xong nên da thịt em đượm mùi sữa đào, đầu vai trắng trẻo xinh xắn do cổ áo quá rộng mà lộ ra. Từ góc độ của Diệp nhìn xuống có thể thấy được hai ngọn đồi nho nhỏ thấp thoáng. Mắt cô không thể dời được nơi ấy, khàn khàn giọng:
- Nếu nóng quá thì chị có một cách đấy.
Xuân Nghi đang xem TV thì thắc mắc ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn Diệp, hỏi:
- Cách gì ạ?
Diệp chỉ cười, không nói, cô đưa tay chạm lên mặt Xuân Nghi, vỗ về làn da thiếu nữ tươi trẻ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp bắt đầu hiện lên từng nốt vảy rắn, quần áo trên người cô biến mất, đôi chân mượt mà cũng được thay thế bằng đuôi rắn đen dài gần 5m, quấn quanh eo Xuân Nghi.
Xuân Nghi ngẩn ngơ một chút thì hơi giãy ra, nhìn xuống dưới ngực Diệp thì thấy quần áo của cô đã biến đâu mất, để lộ ra bộ ngực to tròn trắng muốt, đỉnh ngực đỏ hây hây như hoa đào, trên ngực lộ ra từng lớp vảy rắn cùng hình xăm rắn đen uốn lượn, sống động như thật.
Xuân Nghi nhìn hai nụ đào rồi nuốt nước miếng, não em có hơi lag, đến nói cũng lắp bắp:
- Sa... sao chị... về ngu... nguyên... hình vậ...y?
Diệp nâng cằm vợ yêu lên, buộc em dời mắt khỏi nụ đào. Nhìn vẻ mê mang đáng yêu trong mắt Xuân Nghi, cô khẽ cười. Tròng mắt Diệp đã thay đổi, con ngươi đã trở về màu vàng, đồng tử đã biến thành vạch thẳng như mắt rắn.
- Em yêu, há miệng ra nào.
Giọng nói đầy mê hoặc như thuốc phiện làm Xuân Nghi không thể kháng cự. Em khẽ nhắm hờ mắt, mở miệng ra, đầu lưỡi hồng hồng e ấp. Mắt rắn hiện lên sự hưng phấn không thể kiềm chế, chiếc lưỡi dài đỏ tươi phân nhánh đặc trưng của loài rắn từ miệng cô đưa ra, luồn vào miệng Xuân Nghi...
_____________
Hôm nay tới đây thôi nha. Lần đầu viết có gì sai sót thì mọi người bỏ qua cho mình, góp ý nhẹ nhàng mình sửa đổi ạ. Mình cảm ơn ☺️ ahihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮN
General FictionTác giả: Không Vui Không Viết Thể loại: hiện đại, nhân thú, bách hợp, H Chuyện thường ngày của bạn nhỏ Xuân Nghi và bà xã rắn của bạn ấy ❤️