Chương 34

83 9 5
                                    

Bà Hai đi đám về, vừa bước xuống xe ôm là bà ra võng ngồi thẫn thờ, cô Sáu đang cho gà ăn, thấy thế vội rải bắp rồi chạy qua:

- Má hả má? Sao má nói ở chơi thêm tuần nữa mà? - Nói rồi cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi Xuân Nghi về.

Bà Hai vẫn như người mất hồn, mãi đến khi Xuân Nghi và Mai Anh về đến nhà, bà mới như người tỉnh khỏi cơn mê:

- Xíu Mại, con...

- Bà ơi bà đi mệt không? Con lấy nước cho bà nha? - Xuân Nghi nhanh chóng chạy vào nhà rót nước đem ra.

Mai Anh thì bóp tay chân cho bà, hỏi han ân cần. Bà Hai cầm lấy ly nước nhưng không uống, bà nhìn Mai Anh và Xuân Nghi, hỏi:

- Mấy đứa nhớ con bé Giáng Hương không?

Mai Anh và Xuân Nghi nhìn nhau, đang tính nói gì đó thì cô Sáu đã vỗ vai hai đứa.

- Con nhỏ con chú Triều mà bà bây đi đám đó, hồi xưa tụi mày còn ở trọ nhà nó còn gì.

Xuân Nghi shock quá trời! Nội bảo đi đám nhà chú Triều em đã tưởng là một người lớn tuổi trong gia đình chú chứ không hề nghĩ là Giáng Hương.

- Hôm bữa bà đi đám ma của con bé đó... Trời ơi, nó về quậy mà người ta chạy tan tác luôn. - Bà Hai xoa mặt.

- Ghê vậy má!? Rồi sao nữa? Má kể nghe đi má. - Cô Sáu kinh ngạc. Mai Anh cùng Xuân Nghi cũng hóng theo.

Bà Hai chầm chậm hồi tưởng lại ngày hôm đó. Các ngày đầu tiên diễn ra rất bình thường nhưng đến ngày thứ bảy, thì mọi chuyện xảy ra. Giáng Hương hiện về, nhập vào một người dì bà con xa, vừa chửi rủa vừa hất tung những mâm lễ nhang đèn người nhà cúng cho cô. Thậm chí còn lao lên suýt giết chết người chồng của mình khi còn sống.

- Nó còn hỏi má là con bé Xíu Mại giờ sao rồi. Má sợ quá nên đâu dám nói thật, chỉ nói là Xíu Mại nó đi học xa chưa về.

Xuân Nghi mím môi, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Mai Anh thấy bà có vẻ mệt mỏi thì khuyên bà nên nghỉ ngơi, nhỏ cùng Mai Anh dìu bà vào phòng, cô Sáu cũng về nhà nấu cơm cho bà ngủ dậy thì ăn.

- Mày nghĩ sao về chuyện này? - Mai Anh thì thầm với nhỏ bạn thân.

Xuân Nghi lắc đầu chứ không nói gì thêm.

Tối đến, Xuân Nghi nằm trên giường thao thức, em hồi tưởng về những ngày em còn ở trọ nhà chị Giáng Hương. Ngày đó, Xuân Nghi cùng Mai Anh mới lên lớp mười, phải lên trấn trên mới có trường cấp ba nên gia đình sắp xếp cho hai người ở trọ với nhau. Cả hai cùng ở trọ nhà chú Triều, một chủ tiệm điện nước. Gia đình chú Triều gồm một người mẹ già đã lẫn, chú, vợ và con gái tên Giáng Hương. Giáng Hương khi đó đã là sinh viên đại học, chỉ khi cuối tuần cô mới về nhà, cô vừa xinh đẹp dịu dàng lại giỏi giang nên rất nhiều người đã qua đánh tiếng trầu cau. Nhưng khi Xuân Nghi học hết lớp mười thì không hiểu sao vợ chồng chú Triều không cho em và Mai Anh thuê nữa, không còn cách nào khác cả hai đành chuyển đi. Trong ký ức của em, chị Giáng Hương là hình mẫu con nhà người ta, nếu như không có chuyện đó... thì có lẽ bây giờ chị vẫn sống hạnh phúc. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Xuân Nghi ngủ quên lúc nào không hay. Khi căn nhà nhỏ chìm vào im lặng, thì từ trong giỏ đồ bà Hai xách đi đám phát ra tiếng sột soạt, phéc-mơ-tuya kéo nhẹ, một làn khói trắng bay ra, làn khói bay đến phòng Ninh Nhi, xuyên qua cánh cửa rồi ngưng tụ thành hình một cô gái xinh đẹp. Tóc cô dài đến lưng, mặc một bộ áo dài trắng, ánh mắt dịu dàng nhìn Xuân Nghi đang ngủ. Nếu Xuân Nghi còn thức, em sẽ nhận ra người này là Giáng Hương. Giáng Hương âu yếm muốn tiến đến chạm vào Xuân Nghi nhưng ngại mình sẽ làm kinh động đến em. Khu vực này có kết giới bảo vệ, ma quỷ từ bên ngoài không thể cũng không dám vào lộng hành, cô phải nấp trong túi của bà Hai mới qua được ải này. Nhớ đến chuyện năm xưa, lòng hận thù trong cô càng thêm sôi sục. Bị bố mẹ xem trộm nhật ký, phát hiện ra tình cảm đơn phương của cô với Xuân Nghi nên em mới không thể ở trọ nhà cô được nữa. Khi đó, tình cảm này bị gia đình chì chiết sỉ nhục và xem là bệnh hoạn, cô đau đớn quay về trường, số lần về nhà cũng ít hơn hẳn. Năm cuối đại học, lúc cô trên đường về nhà thì đã bị một tên từng theo đuổi kéo vào bụi rậm bên đường cưỡng đoạt, đúng lúc Xuân Nghi đi học về ngang qua nghe tiếng động lạ thì tiến lại xem. Tên khốn đó thấy động tĩnh, vội nấp vào một lùm cây khác xem tình huống, để Giáng Hương nằm bất lực trên đất với cơ thể trần trụi đầy rẫy vết thương. Ninh Nhi sợ quá vội chạy đến ôm cô, khóc nói:

- Chị ơi, hu hu hu, chị sao vậy?

Thằng khốn nạn kia thấy chỉ là một cô bé chân yếu tay mềm thì thậm chí còn muốn ra tay sát hại Xuân Nghi bịt miệng. Giáng Hương thấy tên đó từ từ tiếp cận Xuân Nghi từ phía sau, thều thào nói muốn Xuân Nghi chạy đi nhưng cô quá yếu, chỉ khản giọng ú ớ, đau đớn vì cơ thể bị huỷ hoại, lại liên luỵ đến người mình yêu khiến Giáng Hương chảy nước mắt uất hận. Nhưng tên kia đột nhiên mặt biến sắc, như thấy gì đó kinh hoàng lắm mà chạy đi. Xuân Nghi nghe tiếng động, quay lại xem thì người đã chạy được một khoảng rồi. Không thể để chị Giáng Hương nằm đây được, Xuân Nghi nói nhanh:

- Để em đưa chị đến trạm xá. Phải đưa tên đó ra pháp luật trừng trị!

Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại vượt xa suy nghĩ của Xuân Nghi. Bố mẹ Giáng Hương vì mặt mũi, đã cho cô nghỉ học rồi cưới tên đã xâm hại mình. Tương lai một cô gái trẻ, thoáng chốc đã bị huỷ hoại.

Đương lúc còn đang chìm trong hận thù, Giáng Hương nhớ đến Xuân Nghi trong sáng đẹp đẽ. Ánh mắt cô dịu lại, sương đen quanh thân cũng trở về trắng khói. Khi muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt trẻ con kia, một lực cực mạnh đã hất văng Giáng Hương. Phân thân của Diệp xuất hiện trong hình dạng xà nữ, trườn đến trước mặt Giáng Hương, lưỡi rắn đỏ lòm thè ra, dùng đuôi quấn chặt Giáng Hương:

- Ngươi còn tơ tưởng đến vợ của ta cơ à?

Giáng Hương đương nhiên không phải đối thủ của Diệp. Cô đau đớn giãy giụa. Nhưng Diệp không có ý định để một chút tàn hồn này tồn tại, trước khi Giáng Hương "chết" thêm một lần nữa, đôi mắt của "Diệp" loé lên sự tàn nhẫn, lưỡi rắn liếm lên răng nanh nhọn hoắt, nói lên sự thật độc ác:

- Biết vì sao tên đó cưỡng bức ngươi không? Là ta đã khiến hắn đó. Mơ tưởng vợ của ta sẽ có kết cục như vậy, rõ chưa?

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ