Chương 13

110 5 0
                                    

Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày. Ngoài rèm cửa dày nặng, đôi lúc có tia nắng loé qua rồi tắt hẳn. Xuân Nghi đã nằm trên giường rất lâu. Cơ thể nuột nà trắng nõn ban đầu giờ đây loang lổ dấu hôn và dấu răng, không một tấc da thịt lành lặn. Bộ ngực nhỏ xinh cũng đã sưng hết cả rồi. Hai nụ đào mới đầu hồng phớt đã đỏ như anh đào. Đôi môi hồng giờ đây đỏ tươi, rướm máu.

Xuân Nghi yếu ớt, thút thít đáng thương cầu xin xà nữ vẫn còn sung sức đang liếm mút ngón tay của em rôi đưa vào nơi ẩm ướt lạnh lẽo kia.

- Ưm... ngón tay của em làm chị sướng quá~

Diệp nghe tiếng cầu xin nỉ non như mèo con kia thì càng phấn khích. Nơi đó của cô đã nuốt trọn ba ngón tay của Xuân Nghi. Ngón tay ấp áp thon nhỏ giờ đây đã không còn sức di chuyển nên Diệp đành tự mình nhún eo đưa đẩy, điều khiển ngón tay chạm đến chỗ sướng của mình.

Xà nữ thành thật với dục vọng của mình, phóng đãng rên rỉ. Một bên vặn vẹo vòng eo mềm dẻo hòng nuốt lấy ngón tay càng sâu, một bên đẩy bầu vus căng tròn của mình đẩy vào miệng Xuân Nghi, muốn em giúp mình ngậm lấy.

Dục vọng của xà nữ như vô hạn làm Xuân Nghi dù đã uống thần tửu rồi cũng không thể chịu nổi. Mấy ngày nay cả miệng và tay của em đã phải hoạt động hết công suất, dù Diệp bắn ra hết lần này đến lần khác nhưng cô cứ như không bao giờ thoả mãn được. Nếu không phải đã được uống rượu từ trước chắc giờ này Xuân Nghi đã vô bệnh viện vì lý do "vận động quá sức trên giường". Rất may rằng, khi Diệp đã hơi thoả mãn mà lên đỉnh lần nữa trong miệng Xuân Nghi thì cô đã biết thương hoa tiếc ngọc một chút. Cô áy náy hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền vì mêt mỏi của bạn đời.

Diệp lấy tấm chăn mỏng quấn lấy Xuân Nghi rồi ôm em đi tắm. Kiểm tra nhiệt độ nước, cảm thấy nhiệt độ ấm nóng vừa phải với con người, Diệp mới an tâm đặt em vào bồn tắm rồi ra ngoài dọn phòng. Xuân Nghi ngâm mình trong nước ấm, thoải mái đến mức cả cơ bắp đều thả lỏng ra, tận hưởng làn nước vỗ về trên da thịt.

Khi Diệp xong việc đi vào thì Xuân Nghi đã hơi mơ màng lại sức. Em nhìn Diệp đang bước vào bồn tắm, ngồi đối diện với mình. Xuân Nghi giương đôi mắt mờ mịt nhìn Diệp một chút rồi như bản năng mà rẽ nước, sà vào lòng cô như nũng nịu. Hành động ỷ lại của em làm Diệp vui vẻ, cô ôm lấy Xuân Nghi, giúp em gội đầu và massage, đôi lúc lại sờ soạng khắp người em.

Tắm xong, Diệp lau khô người cho Xuân Nghi rồi giúp em bôi thuốc. Lọ thuốc mỡ hồng hồng toả ra mùi thơm dìu dịu làm người ta dễ chịu. Da thịt của thiếu nữ hầu như không có chỗ nào là lành lặn nên Diệp xoa thuốc khắp người Xuân Nghi, toàn thân cô gái nhỏ ánh lên vệt nước thuốc, từng tấc da thơm thơm ngon miệng. Diệp nhìn người đang mê ngủ đến chảy nước miếng kia mà nuốt nước bọt ừng ực, cô lại muốn nhào lên chiến đấu thêm vài trăm hiệp nữa. Cố gạt đi ý nghĩ đấy, cô cúi xuống gác hai chân của Xuân Nghi lên vai, cẩn thận quan sát nơi nữ tính kia. Hai múi thịt ban đầu trắng trẻo giờ đã ửng đỏ, sưng mọng lên như cam Cara, phần thịt bên trong đỏ tươi như sắp nhỏ máu, hạt ngọc trên lỗ thịt cũng sưng to lên một chút... Diệp đưa tay quệt nước thuốc bôi vào nơi ấy, đến lỗ thịt đang mấp máy kia, cô lại nuốt nước miếng.

"Mình đang giúp em ấy bôi thuốc! Đúng! Chỉ bôi thuốc thôi!"

Nghĩ rồi, cô quệt một ít thuốc lên đầu lưỡi của mình mặc cho nó đắng kinh khủng, đưa chiếc lưỡi dài mảnh vào trong lỗ nhỏ sưng tấy kia, lấy danh nghĩa bôi thuốc mà sục sạo trong đó. Khi bôi hết thuốc trên đầu lưỡi, Diệp lại lấy thêm thuốc, để trên đầu lưỡi, luồn lách trong lỗ thịt để "bôi thuốc".

Xuân Nghi đang ngủ mê mệt, cảm thấy nhột nhạt bên dưới, em đã không còn sức nữa. Chỉ biết co thắt lỗ thịt mong giữ cho thứ kia không nghịch nữa. Về phần Diệp, cô cứ "bôi thuốc" mãi đến khi Xuân Nghi "ra" thêm một lần nữa, thuốc cũng đã hết thì mới thoả mãn ôm người vào lòng cùng nhau ngủ.

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ