Xuân Nghi cảm thấy nơi nhân trung của mình đau điếng thì giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy mình đã ở trong phòng ngủ nhà của bà, xung quanh cơ man là người trong xóm, nhìn em bằng ánh mắt lo lắng.
- Sao không con? Đi nắng đội mũ vô chứ con.
- Con nằm giữa đường làm mọi người hết hồn luôn!
- Con thấy trong người sao rồi?
Mọi người dồn dập hỏi thăm, đưa nước cho Xuân Nghi uống. Em hớp một ngụm, cảm thấy khoẻ lên một chút thì lên tiếng cảm ơn mọi người. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên len qua mọi người để đến bên giường Xuân Nghi:
- Mọi người cho tui qua chút.
Thấy người tới là cô Sáu, cô ruột của Xuân Nghi nên mọi người cũng nhường chỗ cho cô.
- Thôi con bé khỏe rồi thì tụi tui về.
- Tui về nha.
Mọi người lục tục ra về. Cô Sáu đứng dậy cảm ơn từng người rối rít, Xuân Nghi cũng yếu ớt chào mọi người. Khi trong phòng chỉ còn hai cô cháu, cô Sáu bước tới dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán cho Xuân Nghi. Em hỏi cô Sáu:
- Cô ơi, con bị sao vậy?
Cô Sáu ngừng lau, ngồi xuống bên giường vuốt tóc em:
- Con không nhớ gì hết hả? Con bị ngất ngay trước cổng đền, người ta đi ngang qua thấy nên đem con về đây.
Xuân Nghi lúc này mới sực nhớ ra, ấn ký trên ngực đột nhiên phát sáng rồi em ngất đi. Muốn vạch áo xem ấn ký thế nào nhưng ngại cô Sáu đang ở đây nên em cũng ngại.
- Thôi. Con nằm nghỉ ngơi chút rồi tắm rửa, tối qua nhà cô ăn cơm nha.
- Dạ cô. Mà cô đừng nói cho bà biết nha.
- Cô biết rồi.
Đỡ Xuân Nghi nằm xuống giường xong, cô Sáu mới ra khỏi phòng, không quên khoá cửa cổng lại. Xuân Nghi lúc này mới đưa tay lấy chiếc gương tròn mini từ trong hộc tủ đầu giường ra, kéo trễ áo xuống, soi nơi ngực trái của mình. Ấn ký vẫn còn đó, hình rắn đen sống động như thế, nhưng màu đen trên thân rắn xám xịt, như tro tàn vậy. Đây là chuyện gì?
Đương lúc em đang thắc mắc thì có cuộc gọi đến. Xuân Nghi vội vàng lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường xuống, ấn biểu tượng nghe. Nhưng đầu dây bên kia không phải là người em đang mong chờ.
- Sao tao gọi cho mày hoài mà không bắt máy vậy? - Tiếng Mai Anh lanh lảnh.
- Tao... tao có chút chuyện. Mà mày gọi tao chi?
- Ủa có chuyện mới gọi được hả?
- Thì tao hỏi vậy thôi.
Hai người hàn huyên thêm một chút, lúc Xuân Nghi đang muốn hỏi về chuyện ấn ký thì đầu dây bên kia vang lên tiếng mẹ của Mai Anh:
- Ra ăn dưa hấu đi con.
Mai Anh "dạ" một tiếng rồi vội vàng cúp máy. Xuân Nghi chưng hửng, không biết làm sao.
Dấu ký xảy ra dị biến làm em cảm thấy bất an...
_________________________
- Tránh ra! - Mỹ nhân dùng bàn chân non mềm đạp lấy đầu rắn đang không ngừng liếm mút chân mình. Suối tóc đen mềm óng ả chảy xuôi theo đệm mềm. Cú đá yếu ớt không hề hấn gì với con rắn bạc khổng lồ, nó vẫn vui vẻ để cho mỹ nhân mặc sức đá mình, tiếp tục mút lấy bàn chân xinh.
Dương không nhìn nổi nữa, kêu lên:
- Mẹ. Bao giờ mẹ mới thả chị Diệp?
Mỹ nhân giương đôi mắt ngây thơ ngập nước nhìn cậu, cười khúc khích:
- Không thích ó! Làm sao?
Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, vang khắp tẩm cung rộng lớn. Nhìn mẹ mình cười xinh đẹp là thế nhưng Dương đã nổi tầng tầng gai ốc.
- Mẹ... chị ấy... đâu có làm gì? Sao mẹ lại...
- Tại cha con 'bận rộn' quá nên mẹ nhàm chán í mà.
Dương trầm mặc. Gần đây cậu nghe được lời đồn cha cậu cùng một tiên tử nào đó đã bỏ trốn cùng nhau. Sao mà có chuyện đó được!? Tính nết quái gở này của mẹ không phải là do cha nuông chiều cả ngàn năm nay mà thành sao? Mẹ không có ai trút giận bèn tìm đến các con của mình. Chị cả thì mẹ không đời nào dám chọc vào. Dương thì tiếp nhận nhiệm vụ trấn giữ đền, bảo vệ quê hương của mẹ. Chỉ còn chị Diệp, vừa mới kết hôn, đi phát cơm chó khắp nơi. Cậu nhìn sang phân thân rắn bạc của cha đang như cún con mà không ngừng liếm chân mẹ...
- À chị con vừa mới kết hôn đúng không? Để mẹ tặng bé Hai một món quà nho nhỏ nhé.
Dương thầm than trong lòng, "Mẹ lại nghĩ ra trò gì nữa đây?"
Mỹ nhân lắc lư chuông bạc nơi cổ tay, một nữ hầu xuất hiện, trên tay cô ta là một chiếc lồng chim được chạm khắc tinh xảo, bên trong nó là một con rắn đen đang cuộn tròn. Nữ hầu đặt lồng chim xuống bên cạnh nệm mềm rồi nhanh chóng biến mất. Rắn bạc nhanh chóng ngậm một lọ sứ được bịt kín nắp đem đến trước mặt nàng. Mỹ nhân thích thú cười đến là ngây thơ, nàng mở lọ sứ ra, mùi thơm ngọt ngào cũng theo đó mà lan toả. Lòng Dương càng lúc càng lạnh lẽo. Nhớ đến ngày nhỏ bị mẹ đem ra đùa giỡn thử thuốc do nàng điều chế, cơ thể cậu xuất hiện biến chứng cho dến bây giờ.
- Đó là thuốc gì vậy mẹ? - Cậu vội vàng hỏi, muốn ngăn lại nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình đổ cả lọ thuốc nước vào miệng Diệp.
- Thuốc có thể làm cho bé Hai và bạn đời của nó càng thêm "hạnh phúc". Hihi
_______________
Mới nhảy việc chạy deadline mệt xỉu 😫

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮN
General FictionTác giả: Không Vui Không Viết Thể loại: hiện đại, nhân thú, bách hợp, H Chuyện thường ngày của bạn nhỏ Xuân Nghi và bà xã rắn của bạn ấy ❤️