Chương 30

88 7 0
                                    

Sáng sớm, Xuân Nghi và Mai Anh đi chợ. Vừa xách làn đến cổng, cả hai đã nghe mọi người râm ran cả lên vì chuyện cây si ở bãi đất trống.

Mai Anh nhanh nhảu kéo Xuân Nghi sà vào sạp thịt có bà chủ nhiều chuyện nhất chợ này, lựa một miếng tươi ngon rồi bắt đầu khai thác thông tin.

Bà chủ cũng quen biết hai cô gái, nhanh nhẹn chặt thịt, miệng tía lia không ngừng:

- Chắc mấy đứa đi học xa nên không biết. Ngay bãi đất trống gần nhà nhỏ này nè - Chỉ sang Xuân Nghi - tối qua từ trong đó ai hét la gì mà đầu xóm cuối xóm đều nghe thấy. Sáng ra mọi người thấy cây si trong khu đất đó gãy đôi, nhựa cây chảy ra đỏ tươi như máu vậy. Ghê lắm!

Mai Anh lấy túi thịt bỏ vào làn:

- Nghe tiếng hét mọi người không chạy ra xem thử ạ? Hét to thế cơ mà.

Bà chủ xua tay:

- Thôi đi gái ơi. Chỗ đó có quỷ. Có cho vàng tao cũng không dám ra. Mà tiếng hét này lạ lắm. Người nghe người không chứ không phải ai cũng đều nghe. Tao không có nghe nhưng chồng với con gái nghe. Ổng thì không sao rồi nhưng con gái tao lên cơn sốt, nằm trên trạm xá từ sáng. - Bà chủ nhìn Xuân Nghi, ra vẻ hóng hớt - Phòng mày sát ngay đó, bộ không nghe thấy gì hết hả?

Xuân Nghi nghĩ lại mà rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên:

- Dạ tối qua con ngủ nhà Mai Anh nên con không biết nữa.

Hai cô gái lượn chợ một vòng rồi về nhà. Trên đường về, cả hai ghé qua bãi đất trống, mọi người vẫn tụ tập nơi đó rất đông. Thậm chí có thầy cúng đang lập đàn ở đó nữa. Quả đúng như bà chủ sạp thịt nói, cây si ngã ngang, dấu vết như bị gãy chứ không phẳng như bị chặt. Nhựa cây vẫn ri rỉ, đỏ lòm và tanh hôi vô cùng. Có mấy đứa nhỏ chạy ra xem đều bị người nhà túm lại lôi về, khi bọn nó thấy Mai Anh và Xuân Nghi còn vẫy vẫy tay.

Mùi nhang đèn cộng với mùi tanh tưởi kia quả thật không dễ chịu chút nào. Xuân Nghi kéo kéo áo nhỏ bạn:

- Về thôi mày ơi. Ghê quá!

Mai Anh đưa làn cho Xuân Nghi, nhỏ xua tay:

- Mày về trước đi! Tao đứng xem chút nữa.

Xuân Nghi ậm ừ rồi cầm làn về. Đưa làn cho cô Sáu xong, em chạy vội đến đền Xà thì thấy Dương đang quét lá, trước ngực cậu có đeo một chiếc túi mềm, đựng hai quả trứng không ngừng phát ra tiếng ríu rít. Dương thấy Xuân Nghi thì vứt chổi đi, chạy đến xin xỏ:

- Chị dâu ơi chị dâu à~ chị nói với chị hai em tha cho Hồng và Lục được không? Bọn nó biết sai rồi. Mấy bữa nay việc vặt trong đền không có tụi nó nên em làm hết~ huhu

Nhìn vẻ tội nghiệp của cậu với hai quả trứng không ngừng lăn qua lộn lại trong túi, Xuân Nghi phì cười. Em đưa tay định sờ vào trứng, chưa kịp chạm đến thì hai đứa đã nhanh chóng lăn đến, cọ cọ tay em làm nũng. Xuân Nghi mềm lòng:

- Ừ, để chị nói với Diệp.

Nói rồi, Xuân Nghi đi ra phía sau đền. Nơi đây có một cây đào cổ thụ hàng trăm tuổi, nở hoa quanh năm. Lần đầu tiên Xuân Nghi gặp chị nhà chính là ở chỗ này. Diệp đang ngồi trên một cành cây, cô mặc một chiếc yếm đen, thêu hoa văn chìm, thân dưới đã hiện về đuôi rắn. Cô tựa vào gốc cây sau lưng, mắt khép hờ như đang thiêm thiếp. Xuân Nghi ngoan ngoãn không làm phiền, em ngồi trên xích đu được mắc nơi cây đào, an tĩnh lướt tin nhắn thầy gửi trong nhóm chat. Bỗng nhiên, đuôi rắn duỗi đến quấn quanh eo Xuân Nghi, đặt em ngồi trên bụng Diệp. Bị nâng lên bất ngờ nên em hơi hoảng, hai tay luống cuống chống lên ngực Diệp, chạm vào bầu ngực căng tròn sau lớp lụa, nghe tiếng cười trêu ghẹo của Diệp bên tai, Xuân Nghi càng rối, em vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Rõ ràng là cái gì cũng đã làm rồi, nhưng vẫn không kiềm chế được sự xấu hổ này.

Diệp đưa tay nâng cằm Xuân Nghi, bắt em nhìn thẳng vào mình, đôi mắt to tròn ngập nước đó luôn khiến cô không thể ngừng bắt nạt em nhà. Cô dịu dàng hỏi:

- Không phải em đã chạm qua nhiều lần rồi sao? Còn ngượng cái gì?

Xuân Nghi thầm mắng "Con rắn biến thái", nhưng vẫn dịu ngoan ghé vào ngực cô, mềm mại xin xỏ cho Dương:

- Chị có thể tha lỗi cho Hồng và Lục, biến họ trở về được không?

- Nó nhờ em hả?

"Nó" ở đây Xuân Nghi ngầm hiểu là Dương. Xuân Nghi rúc người vào Diệp gần hơn, bắt đầu nhõng nhẽo:

- Nha~ nha~

Xuân Nghi nhìn cần cổ trắng mịn của chị nhà, ngượng nghịu mút một cái lưu lại dấu đỏ rồi lại ngước mắt lên trông mong. Cô vợ nhỏ không biết dáng vẻ của mình như đang mời gọi. Diệp đưa tay luồn vào áo em, vuốt ve tấm lưng thon thả. Xuân Nghi rùng mình, "ưm a" âm mũi phát ra ngọt dính như làm nũng. Cô gái nhỏ liếc một cái ra vẻ hung dữ, nhưng khi ngón tay thon dài vuốt ve khe nhỏ qua lớp quần thun, Xuân Nghi như nhũn ra, xương sống tê rần, vùi đầu vào cổ bạn đời cắn nhẹ:

- Chị xấu lắm!

Diệp đột nhiên vỗ mông Xuân Nghi một cái thật vang, tuy không đau nhưng em vẫn giật bắn lên:

- Bé 𝔇â𝔪! Chỉ xoa qua lớp quần mà em cũng ướt sao?

Xuân Nghi xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Quả thật bên dưới đã đẫm nước, đũng quần thấm ướt một mảng. Em không ngờ cơ thể của mình lại nhạy cảm đến vậy, chỉ thút thít nho nhỏ:

- Hức hức... chị xấu quá! Xấu lắm... hức hức... Ứ!

Xuân Nghi bất ngờ khi bị ngón tay thon dài đã luồn vào trong quần, thọc vào nơi ẩm ướt chật hẹp kia, em chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi không thể nói thêm bất kỳ câu nào nữa vì lời vừa bật ra khỏi môi đã biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng...

____________________

- Ủa sao ngồi đây? - Mai Anh coi xong chuyện náo nhiệt thì chạy đến đền, thấy Dương ngồi trên bậc tam cấp bên ngoài, hai tay chống má, mặt đầy vẻ chán chường. Hai quả trứng trong túi mềm vẫn không ngừng chít chít.

Dương không trả lời câu hỏi của Mai Anh, cậu kéo nhỏ ngồi xuống bên cạnh, rút điện thoại ra rồi bảo:

- Pubg không?

Mai Anh không nghĩ nhiều, đồng ý ngay tắp lự:

- Ok luôn!

Dương thở dài vào trận, mùi sắc tình bên trong đền nồng đến nỗi con rắn độc thân như cậu cũng không chịu nổi mà ra đây ngồi. Ai bảo khứu giác của loài rắn nhạy bén quá làm chi TT-TT

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ