Chương 22

75 5 0
                                    

Nhìn ra bãi đất trống từ phòng ngủ của mình, cộng thêm lời của mấy đứa nhỏ nói, Xuân Nghi ớn lạnh lạ kỳ dù đang là giữa trưa. Bãi đất trống là nơi Xuân Nghi hay chơi đùa từ nhỏ, mọi người trong xóm cũng hay thả bò dê ở đây ăn cỏ. Trong đó có một cây si cách phòng Xuân Nghi tầm 200m. Thân cây xù xì hai người lớn ôm không xuể, cành lá sum suê tươi tốt. Mọi người hay đến ngồi dưới bóng mát của cây. Nhưng từ khi rộ lên tin đồn ma quỷ thì không ai dám bén mảng đến gần nơi này nữa. Đang nhìn chăm chú cây si, Xuân Nghi bỗng phát hiện có một thứ gì đó trắng tái đang ngọ nguậy trong đám rễ phụ dày đặc của cây, nghĩ là rắn, em nhoài người ra cửa sổ, hòng muốn xem kỹ hơn đó là gì.

- Xíu Mại lấy đồ xong chưa con? Đi ăn cơm nè con! - Tiếng cô Sáu vọng lên dưới nhà. Xuân Nghi giật mình, chớp mắt một cái, thứ trắng trắng kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Xuân Nghi không kịp nghĩ nhiều, vơ vội một bộ quần áo bỏ vào túi rồi chạy xuống lầu, qua nhà cô Sáu ăn cơm.

Trước khi đi, em không quên chốt khoá cửa sổ phòng ngủ. Khi Xuân Nghi đã ra khỏi phòng, cùng cô mình ra khỏi nhà, thì chốt khoá của cửa sổ phòng ngủ xoay một vòng, một tiếng "tách" vang lên.

_____________________________

Tối nay không hiểu sao mà mưa như trút nước. Từ 7 giờ tối chỉ là mưa nhỏ, Xuân Nghi ăn cơm tối xong thì về lại nhà bà để thắp hương và lau dọn bàn thờ thì mưa trở nên nặng hạt hơn. Cô Sáu gọi điện thoại qua nhắc em đừng qua lại nhà cô mà cứ ngủ ở nhà bà, đóng cửa nẻo cẩn thận. Nhìn ra bên ngoài, mưa to kèm thêm sấm chớp đùng đoàng, cây cối bị mưa gió làm cho ngả nghiêng, nom như những bóng ma đang đung đưa trong gió. Xuân Nghi bất giác rùng mình. Em vội vàng khoá kỹ cửa nhà rồi lên phòng ngủ của mình.

Lúc này đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Vốn đã quen ngủ sớm nên Xuân Nghi đánh răng rồi lên giường ngủ ngay. Nghe tiếng mưa vọng lại bên tai, vừa bật quạt vừa đắp chăn ấm, chẳng mấy chốc em đã chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Xuân Nghi có giật mình đôi chút vì tiếng sấm nhưng vẫn ngon giấc. Đang ngủ ngon, em nghe tiếng động như có người đang kéo cửa sổ phòng mình ra vậy. Trong con mơ màng, vía của em "nhìn thấy" mình vẫn nằm yên trên giường, trùm chăn kín cổ, nhưng ngoài cửa sổ kia, có một người đang trèo vào. Cô ta khoả thân lộ ra cặp v* dài và làn da trắng tái xanh, mái tóc dài bị nước mưa làm ướt đẫm, dính dấp che phủ hết mặt mũi. Những móng tay đen tím nhọn hoắc bấu chặt vào bậu cửa sổ, dễ dàng leo vào phòng, từ từ bò bằng tứ chi như một con nhện, tiến lại phía giường của Xuân Nghi. Vía của Xuân Nghi điếng hồn, hết "nhìn" cơ thể cứng đơ của mình đang trằn trọc như bị bóng đè, lại "nhìn" con quỷ kia đã leo lên giường. Nó đi đến đâu, nước mưa nhỏ giọt đến đó, tạo thành những dấu nước ngoằn ngoèo trên sàn nhà. Vía của Xuân Nghi lúc này ngồi co rúm vào góc phòng vì quá sợ hãi, không ngừng khóc lóc gọi Diệp, mong cô đến cứu mình.

Con quỷ khi đã lên đến giường Xuân Nghi, nó vén mái tóc ướt sũng ra sau , lộ ra khuôn mặt. Không "nhìn thấy" thì thôi, khi đã "nhìn thấy" mặt con quỷ rồi, em càng sợ hãi đến mức run rẩy không thể khống chế được. Khuôn mặt chằng chịt những đường gân máu đỏ, đôi mắt không thấy tròng trắng, chỉ là tròng đen đen kịt như hố đen, khuôn miệng ngoác tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn hoắc dày đặc răng nanh. Con quỷ tiếp cận Xuân Nghi đang ngủ, kéo mền xuống, nâng đầu em lên rồi thô bạo nhét núm v* của nó vào miệng em. Vừa nhét, nó vừa rít lên những tiếng chói tai như vọng lên từ địa ngục:

- Bú đi! Bú sữa của tao đi!

Khoé miệng của Xuân Nghi trên giường đã bị móng tay làm cho chảy máu, con quỷ bóp miệng em, ra lệnh em phải uống sữa của nó. Vía của Xuân Nghi ngồi co cụm trong góc "nghe" mà ghê tởm đến mức muốn nôn, nhưng đành bất lực ôm đầu khóc lóc. Xuân Nghi trên giường hình như đã mê man mà bú sữa của con quỷ, nó hài lòng, nắm lấy một tay của em mà đặt lên bên v* còn lại của nó. Từ trong cái miệng răng nanh chi chít kia thè ra một chiếc lưỡi dài ngoằng, đỏ tươi như máu, liếm láp khắp mặt của Xuân Nghi rồi đến cổ. Vía không dám "nhìn" cảnh tượng này, chỉ biết rúc mặt vào khuỷu tay sợ hãi đọc kinh loạn xì ngầu cả lên. Mãi một lúc lâu sau, vía của Xuân Nghi mới ngẩng đầu lên "nhìn", thì gần trong gang tấc, trước mặt em chính là đôi mắt đen kịt không tròng trắng...

__________________________

Tác giả chạy deadline công ty smloz, 1 tuần 1 chap ạ. Thường là Chủ Nhật viết xong up lun

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ