Chương 21

68 3 0
                                    

- Chị Nghi ơi! Mình đi hái trâm ăn đi chị!

- Không! Ra ruộng bắt ốc nè!

- Trưa nắng thế này mà đi ra ruộng à? Mày có bị sao không?

- Chị Nghi về nhà em làm diều rồi chiều mình ra đê thả diều nha!

Lũ trẻ lao nhao xung quanh Xuân Nghi, bày ra đủ trò rủ em chơi cùng.

- Sao không ra chỗ bãi đất trống  mà phải ra đê vậy bé Na? - Xuân Nghi thắc mắc hỏi lại, không phải bọn nhỏ thường hay thả diều ở bãi đất trống sao? Sao hôm nay lại rủ ra đê?

Một cậu nhóc hỏi nhỏ:

- Cô Sáu không kể gì cho chị Nghi nghe hết sao?

- Kể gì là kể gì? Cho chị nghe với!

Nói tới đây, bọn nhỏ nhìn nhau đầy sợ sệt và do dự, đứa này đùn đẩy đứa kia, chừng như có chuyện gì đó đáng sợ lắm. Xuân Nghi càng thêm tò mò, không biết chuyện gì mà làm bọn nó bất an đến vậy. Mãi một lúc lâu sau, Xuân Nghi nài nỉ hoài, bọn nó mới chụm đầu sát vào nhau, thì thầm cho em nghe, hành động như là đang chia sẻ bí mật gì lớn lao lắm vậy:

- Khu đó có quỷ vú dài đó chị ơi.

- Qu...ỷ... Ứm! - Xuân Nghi giật mình lỡ miệng nói to một tẹo, bọn nhóc đã vội vàng bịt miệng em lại.

- Chị nói nhỏ nhỏ thôi! Bà ta nghe được thì chết!

- Mà sao các em biết? Chuyện lâu chưa? - Xuân Nghi ngạc nhiên. Không phải Dương là vị thần bảo hộ của nơi này sao? Sao cậu ấy lại để cho ma quỷ lộng hành được?

Mọi người thì thầm:

- Tầm tháng đổ lại à chị ơi. Ba nhỏ Châu thấy đầu tiên nè. Mà lúc đầu nói không ai tin. Sau nhiều người thấy lắm rồi kháo nhau.

Bé Châu nghe nhắc đến tên mình, vội vàng len tới trước mặt chị Nghi mà nó thích nhất, kể lại chuyện đã xảy ra với ba nó:

- Hồi đầu tháng này ba em đi dự tiệc về khuya, tính đi ngang qua khu đất trống về nhà cho nhanh thì thấy "nó" bò hai tay hai chân từ trên cây xuống như nhện, rượt theo ba em. Ba em nói hai mắt nó loé sáng đỏ, trần truồng mà vú dài lắm, vắt trên vai được luôn á. Ba em chạy được về nhà thì hôm sau bị sốt, phải gọi thầy làng bên qua cúng mới đỡ.

- Hàm răng nó chi chít răng nhọn như hàm cá mập vậy á chị ơi. Chị Chúc bán cá gặp lúc đi ngang qua đó kể lại vậy á!

Mỗi đứa một ý nhao nhao cả lên, ghép lại thành một con quỷ đáng sợ: "bò trên đất bằng hai tay hai chân" , "răng nanh chi chít", "tròng mắt đỏ sậm, lập loè sắc đỏ trong đêm",...

Lúc này, một đứa nói:

- Bãi đất trống đó không phải là nếu mở cửa sổ phòng ngủ của chị Nghi ra là nhìn qua đó sao?

- Úi! Đúng rồi!

- Ghê quá đi!

Mấy đứa nhỏ nhìn sang Xuân Nghi, lao nhao:

- Chị Nghi ơi chị ở trong phòng nhìn qua đó có thấy gì hong?

- Không. Mấy hôm nay chị ở nhà cô Sáu mà. Chẳng lẽ xóm mình không đưa ra biện pháp gì cho chuyện này sao?

- Có á chị. Mời thầy về, con quỷ đánh ông thầy hộc máu luôn!

- Mời sư thì bàn cúng bị lật.

- Đến cha sứ cũng mời tới luôn! "Nó" xé rách quyển kinh của cha.

- Chuyện này mấy đứa chứng kiến hết hả?

- Không có. Lúc đó bọn em vẫn chưa nghỉ hè, người lớn gọi thầy đến lúc bọn em đang đi học mà. Mẹ em nói chuyện với các cô hàng xóm nên em nghe được á!

- Giờ người ta không dám đi qua chỗ đó nữa.

- Em mà thấy chắc em xỉu luôn.

Bọn nhóc râm ran nói chuyện với nhau, nhưng tuyệt đối không dám lớn tiếng khi nói về chuyện ma quỷ. Chừng như bọn nó rất kiêng kỵ vấn đề này. Xuân Nghi từ tấm bé cũng đã gặp rất nhiều "chuyện không tốt đẹp" như này nên rất tin tưởng. Nhưng từ sau khi gặp Diệp thì càng ít rồi mất hẳn. Mãi đến lần gặp trong nhà vệ sinh lúc đi ăn thì đó là lần đầu tiên sau khi kể hôn. Với cả nơi này được chị em Diệp bảo hộ, sao lại để xảy ra chuyện này? Tại sao mình không thể bước vô đền? Ấn ký trên người mình... lẽ nào chị ấy xảy ra chuyện gì sao?

Bỗng một bé gái đưa ra đề xuất:

- Tụi mình đến đền hái cành liễu về treo đi! Tao nghe người già nói cành liễu có thể đuổi ma quỷ đó.

Lũ trẻ nghe đến đây đồng loạt hưởng ứng. Xuân Nghi cũng muốn thử xem mình đã vào đền được chưa nên cũng đi theo.

Khi đến cổng đền, bọn nhỏ đều bước vào rất thuận lợi. Xuân Nghi cũng bước nhanh vào nhưng kết quả vẫn như cũ. Lại trở về trước cổng. Bất an trong lòng em càng lúc càng lớn dần.

- Chị ơi sao chị không vào?

- À mấy đứa cứ hái liễu đi. Chị ngồi ngoài này được rồi.

Ngồi ngoài bậc tam cấp, Xuân Nghi đưa tay sờ lên ấn ký qua lớp áo rồi ngoái lại nhìn vào trong đền, cảm thấy lòng nặng trĩu...

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ