Chương 4

163 11 1
                                    

1.

Sau khi thảo luận xong chuyện về quê thì Xuân Nghi dẫn Dương vào phòng cho khách, giúp cậu chuẩn bị chăn mỏng mùa hè, bật điều hoà nhiệt độ thích hợp mới rời khỏi.

Trà và trái cây trên bàn khách đã được Diệp dọn dẹp sạch sẽ. Xuân Nghi bước vô phòng ngủ thì đã thấy Diệp nằm trên giường, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Xuân Nghi cũng leo lên giường nằm, đắp chăn mỏng ngang bụng rồi vùi mặt vào lưng Diệp ngủ trưa. Bỗng nhiên Diệp quay sang, ôm lấy eo Xuân Nghi, cho em vùi mặt vào ngực mình nhưng mắt cô vẫn nhắm.

- Chị chưa ngủ hả? - Xuân Nghi dụi dụi má vào lòng Diệp, khẽ hỏi.

- Tối nay chị sẽ bảo nó về lại đền. - Giọng Diệp hậm hực

- Thôi nào. Cậu ấy có việc mới đến mà.

- Nó có thể gọi bằng điện thoại mà!

- Chắc cậu ấy muốn đến chơi thôi. Chị đừng giận nữa. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Cậu ấy về rồi em sẽ chiều chị.

- Hừ! Lần sau nó còn phá đám như vậy chị sẽ ném nó xuống lầu. - Giọng Diệp vẫn giận dỗi nhưng ngữ khí cũng dịu hơn.

Xuân Nghi nói thêm một hồi nữa thì giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn vì cơn buồn ngủ ập đến.

Bấy giờ Diệp mới mở mắt ra, nhìn xuống cô gái nhỏ nép vào ngực mình, nét ngủ hồn nhiên thì mặt cô nhu hoà hẳn, đáy mắt ăm ắp yêu chiều. Cô đưa tay vuốt ve mặt Xuân Nghi, từ trán, lông mày thanh tú, chiếc mũi nhỏ xinh đến đôi môi hồng tươi của em.

- Lần sau hy vọng không bị phá đám nữa. - Diệp bẹo má Xuân Nghi rồi lại nhắm mắt, vòng tay qua ôm lấy eo em, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

2.

Diệp và Xuân Nghi đã kết hôn được 3 tháng rưỡi. Nhưng trong 3 tháng rưỡi này mỗi lần  hai người đang ân ái đều xảy ra chuyện, không làm sao đến bước cuối cùng được.

Lần đầu là đêm tân hôn, mùa dâu của Xuân Nghi đến, không thể làm.

Lần nữa là khi đang làm thì bạn thân của Xuân Nghi, Mai Anh, bị tai nạn giao thông. Được người ta gọi tới thông báo, Xuân Nghi và Diệp phải dừng lại để đến bệnh viện.

Tiếp nữa là lễ hội đền Xà, diễn ra vào tháng 3. Diệp phải trở về đền, sửa lại kết giới bao quanh làng quê của Xuân Nghi.

Lại một vòng lặp nữa là Xuân Nghi phải thu hoạch dâu.

Đến tháng 4 thì mưa nhiều, độ ẩm trong không khí tăng cao, Diệp bước vào thời kỳ lột da.

Tối qua Diệp chỉ mới hôn bên ngoài quần lót của Xuân Nghi thì đã bị bà cô hàng xóm đi tìm mèo bấm chuông phá bĩnh.

Hiện tại đã là tháng 5, các deadline và chương trình học của Xuân Nghi giảm bớt, nhưng lại vướng phải một thằng ranh con, Dương.

Rắn vốn tính dục mạnh, trường kỳ không được thoả mãn khiến Diệp không ngừng thèm khát. Dù mùa rắn động dục là tháng 3 mùa xuân đã qua nhưng cơ thể Diệp không ngừng đòi hỏi mỗi khi thấy vợ yêu của mình.

Xuân Nghi hãy còn trinh trắng, dù đã kết hôn nhưng đối với những hoạt động tình dục làm em phát ngượng lên được. Dù cơ thể em cũng có những nhu cầu nhưng lại ngại mở miệng, đa số đều là Diệp chủ động. Chưa làm đến phút cuối nhưng những âu yếm của Diệp vẫn làm trinh nữ như em sướng đến phát điên. Phản ứng ngây ngô chân thật của em mỗi lần âu yếm cũng khiến Diệp nhỏ dãi.

Nhất định! Nhất định trong tháng này trước khi trở về gặp mụ rắn già kia mình phải ăn được em ấy!

Tác giả: À hô à hô à hô

3.

Tối đó, Xuân Nghi đã cùng hai chị em Diệp như dự định ra ngoài ăn đồ Nhật. Đi cùng còn có Mai Anh, bạn thân của Xuân Nghi.

- Trời ơi ngon quá~ - Mai Anh gắp một miếng cá trích ép trứng cho vào miệng, ngon đến nỗi mắt nó lấp lánh ngôi sao, sau đó thì không ngừng càn quét món ăn trên bàn.

Bên kia Xuân Nghi cũng không rảnh miệng, vì em hết ăn miếng này lại đến miếng khác. Diệp và Dương yên lặng gắp từng đũa cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức.

Ăn no, Xuân Nghi và Mai Anh vào nhà vệ sinh một lát. Khi hai người đang rửa tay, Mai Anh nói:

- Ê Nghi. Tao thấy chồng mày ăn ít á. Có khi nào bà ấy không thích ăn sushi không?

Xuân Nghi nghe chữ "chồng" thì hơi khựng lại, em lúng túng lau tay:

- Tao cũng không biết nữa.

- Trời! Vợ chồng mày ăn ở với nhau rồi mà còn không biết chồng mày thích ăn gì sao?

- Tao... - Xuân Nghi ngẫm lại thì thấy tự trách.

Trước giờ đúng thật toàn là Diệp chiều chuộng Xuân Nghi, nấu ăn cũng là món Xuân Nghi thích, pha nước tắm cũng là nhiệt độ em thích, đi hẹn hò cũng là em chọn địa điểm... Diệp chưa bao giờ từ chối điều gì. Trước đây Xuân Nghi chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương với ai, Diệp là mối tình đầu của em, yêu nhau rồi kết hôn.

- Tao có hỏi một người bạn của tao về quán ăn mà mấy yêu tinh hay ghé. Lát nữa mình đến đó đi. - Mai Anh nói xong thì rút thỏi son trong túi ra, dặm lại đôi môi đỏ mọng.

Xuân Nghi nghe thấy thế thầm phản bác trong lòng :"Bà xã tui không phải tinh. Chị í là thần rắn màaa." Nhưng cũng không nói ra miệng, vì...

"Sàn sạt... sàn sạt..."

Tiếng động vang lên từ sau lưng làm Xuân Nghi giật mình, em quay lại xem thì thấy có một 'người' đang bò trườn trên sàn nhà vệ sinh, không thấy nửa thân sau của người đó, chỉ có nửa thân trên từ thắt lưng đang cố hết sức dùng tay bò trườn đến chỗ hai cô gái. Phía sau của người trườn qua đều để lại vệt máu tanh hôi.

- Đau quá... tôi đau quá... grrrrr

Xuân Nghi thấy cảnh đó thì đột ngột hét lên hoảng loạn, làm Mai Anh giật mình trượt tay dây son ra tận mang tai. Theo tầm mắt của Xuân Nghi nhìn qua, Mai Anh cũng thấy 'người' đó. Nhưng trái với vẻ sợ hãi khóc huhu của Xuân Nghi, Mai Anh mặt lạnh lùng bước đến trước mặt người đó, xách cổ áo người đó lên.

'Người ta':

- ...?

Xuân Nghi:

- ...!

Mai Anh tung một cước vào bụng con ma làm mội tạng của nó tuột xuống, máu đổ ào ào. Lại một cái tát như trời giáng làm con kia chưa hiểu gì đã nổ đom đóm mắt.

- Mày không thấy bố mày đang son môi hả? Giờ tao tô lệch rồi mày thấy không? Mày muốn chết hả?

Nói rồi, Mai Anh lại tẩn cho con đó một trận nhớ đời.

Xuân Nghi nhìn cảnh đó mà lòng lạnh run.

Đó cũng là lý do mà Xuân Nghi không dám phản bác đó.

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ