Nửa đêm, Xuân Nghi cảm thấy nhột nhạt nơi ngực nên giật mình tỉnh giấc. Em cựa mình dụi mắt nhìn xuống thì đã thấy ngực áo mở toang, Diệp đang hôn mút nơi đó, tạo thành những dấu dâu tây dày đặc khắp ngực em. Xuân Nghi ngái ngủ, em rên nhẹ khi răng nanh của rắn lướt qua đầu ngực mẫn cảm.
- Ưm ư... em buồn ngủ lắm... mai rồi hẵng làm nhé...
Nhưng xà nữ không để tâm đến lời nói của Xuân Nghi. Bàn tay lạnh ngắt đã luồn vào quần ngủ của em xoa bóp đùi non. Xuân Nghi ngáp ngủ, tay luồn vào mái tóc dày đen mượt của Diệp, vuốt ve một chút nhưng vì quá buồn ngủ nên lát sau động tác của em chậm dần rồi ngừng hẳn, để cô tuỳ ý "cày cấy" trên cơ thể mình. Xà nữ rũ mi, ghen tuông trong lòng vẫn chưa vơi bớt. Cô nhớ đến cảnh mỗi lần thấy Giáng Hương, ánh mắt Xuân Nghi đều lộ ra sự ngưỡng mộ không chút che giấu, nhớ đến mỗi lần Giáng Hương đi thu tiền nhà, cô ta sẽ từ trên cao nhìn xuống cổ áo rộng hở của Xuân Nghi, cảnh xuân bên trong khiến cô ta đỏ mặt, ánh mắt cô ta nhìn Xuân Nghi khiến Diệp khó chịu muôn phần. Dù đã hủy hoại cô ta, nhưng dù chết thì Giáng Hương vẫn tìm đến Xuân Nghi.
Nhìn thiếu nữ ngủ say, nước miếng chảy ra từ khoé miệng của em, Diệp thè lưỡi liếm đi, rồi luồn lách vào khoang miệng nóng ẩm kia, quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại. Xuân Nghi dù ngủ nhưng vẫn biết được Diệp đang làm gì, chỉ là vì em mệt quá nên không có sức đáp lại thôi. Diệp cởi hẳn quần Xuân Nghi ra, ném vào cuối chân giường, nơi nữ tính đã quen với các động chạm thân mật, chỉ mới ve vuốt bên ngoài mà nước đã bắt đầu chảy ướt tay cô. Ngón tay lạnh lẽo đâm vào lỗ nhỏ nóng hổi, vách thịt bên trong gấp khúc, trơn ướt lại thít chặt. Ngón tay lạnh lẽo xoay một vòng, rất nhanh đã tìm ra điểm mẫn cảm quen thuộc khiến Xuân Nghi run bần bật, tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra khỏi môi không thể kiềm chế. Ban đầu Xuân Nghi còn nhạy cảm khép chân nhưng theo những lần đâm rút mà đôi chân trắng nõn đã mềm rũ tách ra, mặc cho Diệp muốn làm gì thì làm. Chỉ một chốc, Xuân Nghi đã không chịu nổi mà cuộn tròn ngón chân, tay cũng bấu chặt lấy vai Diệp, em cao giọng rên lên rồi bắn ra mật ngọt. Đã làm đến mức đó, Xuân Nghi cũng dần đáp lại, em hơi thở dốc, tay vuốt ve lưng Diệp, mơ ngủ nói:
- Để em làm cho chị nha...
Diệp bẹo má em, nom thiếu nữ sức nhấc mí mắt lên cũng không có mà tay vẫn rất quen thuộc lần mò đến bộ ngực căng tròn của cô, nắn bóp như mèo con nhào bột. Diệp phì cười, ghen tuông trôi đi phân nửa, lại trườn xuống bên dưới gác hai chân Xuân Nghi lên vai mình, liếm đi nước 𝔇â𝔪 bên dưới. Vừa trải qua cơn cực khoái chưa lâu mà đã tới lần nữa, Xuân Nghi rùng mình, bất mãn bĩu môi nhưng chân vẫn rất thật thà giang càng rộng để lưỡi Diệp luồn vào sâu hơn. Lưỡi rắn đánh lên vách thịt bên trong, nước 𝔇â𝔪 chảy không kịp so với tốc độ ʟɪếᴍ ᴍúᴛ của Diệp. Xuân Nghi thở dồn dập, bụng dưới co thắt liên tục, dấu hiệu cho thấy em lại sắp lên đỉnh. Xuân Nghi thấy mặt nóng hổi, chiếc quạt điện nhỏ trên đầu giường ngày thường mát mẻ là thế mà giờ cũng không xua được hơi nóng. Khi Diệp mút hạt ngọc, Xuân Nghi không chịu nổi nữa mà lại "ra". Đang muốn hồi thần sau lần lên đỉnh thì Diệp lại muốn thêm một lần nữa. Xuân Nghi kêu nhỏ một tiếng "đừng mà" rồi nằm sấp lại, không cho Diệp có cơ hội động vào hoa 🅷🆄🆈ệ🆃 của em nữa. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì hai cánh mông mịn màng đã bị nhào nặn, tách ra lộ miệng 🅷🆄🆈ệ🆃 hồng hào ở giữa. Xuân Nghi bĩu môi mắng yêu một tiếng rồi cũng vùi đầu vào gối, mặc Diệp muốn làm gì thì làm.
----------------
Lặn tiếp đây, bye 😘

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮN
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Không Vui Không Viết Thể loại: hiện đại, nhân thú, bách hợp, H Chuyện thường ngày của bạn nhỏ Xuân Nghi và bà xã rắn của bạn ấy ❤️