Chương 28

91 7 0
                                    

Xuân Nghi ngượng ngùng che đi phần ngực loã lồ đang bại lộ trước ánh mắt nóng rực của bạn đời. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt vì bệnh tật nay ửng hồng e lệ, nom có thần sắc hơn hẳn. Diệp chăm chú lướt mắt trên từng tấc da thịt trắng mịn của thiếu nữ, thân thể của em gầy đi rất nhiều, thậm chí đếm được bao nhiêu be sườn đang hiện hữu dưới lớp da kia. Hằn lên trên cơ thể gầy yếu của thiếu nữ là những vết bầm tím ghê người, những lằn đen quỷ dị như sợi dây tà ác quấn quanh cơ thể Xuân Nghi, kéo dài đến tận bụng dưới, thậm chí có thể lan đến tận trong quần. Diệp thương tiếc hôn nhẹ môi em, dịu dàng hỏi:

- Đau không em?

Xuân Nghi ôm lấy cổ bạn đời, cười đến là ỷ lại:

- Không đau gì hết.

Mặc dù những dấu vết này nhìn rất là ghê gớm nhưng Xuân Nghi thử ấn mấy lần cũng không đau không nhức gì cả. Chỉ là da em quá trắng nên nhìn vào có vẻ bị thương rất nặng thôi. Xuân Nghi vùi đầu vào hõm vai của Diệp, bắt đầu nhõng nhẽo kể tội nữ quỷ:

- Trong mơ em cố chạy thoát khỏi cô ta nhưng giữa đường thì cô ta từ đâu vươn tay ra chụp lấy cổ chân em. Em té trầy cả đầu gối. Lúc em tỉnh dậy, đầu gối đau lắm. Cổ chân còn có dấu tay.

- Cô ta bò vào phòng em. Bò như nhện ấy. Em sợ lắm!

- Cô ta còn làm dính cái gì đó màu đen ra quần chip của em nữa. Nó có mùi kinh lắm như mùi như con gì rữa ấy!

- Cô ta nói chị bỏ em rồi!

Càng kể, Xuân Nghi càng tủi thân ấm ức. Lúc đó em phải chịu đựng mọi chuyện một mình, không có ai chia sẻ. Chịu đựng cái cảnh bị ma quỷ hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Xuân Nghi rấm rứt khóc, cô gái nhỏ không ngừng vùi mình vào lòng bạn đời, tìm kiếm cảm giác an toàn. Diệp đau lòng an ủi em, không ngừng dùng giọng điệu mềm nhẹ nhất để dỗ dành vợ nhỏ. Máu trong người cô sôi sùng sục vì phẫn nộ. Khi bạn đời bất lực nhất, cần sự quan tâm nhất thì Diệp lại không ở bên em được. Lúc này, Xuân Nghi tiếp tục nức nở "bồi" thêm một cú như trời giáng:

- Cô ta... hức... cô ta còn bắt ép em uống sữa nữa. Cưỡng chế vùi ngực của cô ta vào miệng em... hức... khó chịu lắm...

Câu nói này như sấm sét giữa trời quang giáng thẳng vào Diệp. Cô siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt đến chảy máu cũng không quan tâm. Sát khí như hóa muốn hóa thành thực thể. Ôm càng chặt thân mình nhỏ xinh đang không ngừng run rẩy kia, Diệp vùi mặt mình vào tóc tơ của em, hít thật sâu mùi đào trắng dìu địu để bình ổn lại tâm tình, cô nhìn máu tươi đang men theo nắm tay của mình tí tách từng giọt thấm ướt nệm bên dưới, đôi mắt thường ngày như bóng đêm tĩnh lặng giờ đây đỏ tươi, đồng tử vạch thẳng của dã thú càng thêm rõ ràng, báo hiệu cho sự chết chóc.

Xuân Nghi khóc mệt thì ngủ. Biết bạn đời ở cạnh nên em ngủ rất yên ổn, không còn phập phồng lo sợ nữa. Vì mấy đêm liền bị nữ quỷ hành hạ trong giấc mơ nên trước kia em luôn giật mình lúc nửa đêm, giờ thì không còn nữa. Xác định bạn đời đã ngủ say, Diệp nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái ôm của em, khẽ khàng cởi quần áo của em ra,ngay cả chiếc quần nhỏ có in hình gấu Pooh của em cũng bị lột ra nốt. Cơ thể trần trụi của em bại lộ trước mắt Diệp, cô có thể nhìn thấy từng dấu vết mà nữ quỷ lưu lại trên toàn bộ cơ thể nhỏ gầy của Xuân Nghi. Cô khẽ vuốt ve quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Xuân Nghi đến đôi môi ngày nào tươi đẹp như hoa đào mà giờ đây tái nhợt của em. Diệp cúi xuống, mút nhẹ môi dưới đầy đặn của Xuân Nghi rồi đưa lưỡi vào trong, nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi hồng phấn kia. Hôn xong, cô lướt xuống nơi cổ trắng mịn, liếm đi vết bầm đen trên đó. Diệp như đứa trẻ có được món ngon mình hằng mong đợi. Cô liếm hôn khắp cơ thể của Xuân Nghi, những dấu vết đáng sợ cũng theo đó mà biến mất.

Chừng như Xuân Nghi ngủ rất sâu. Cho dù Diệp có làm ra hành động nào em cũng không đáp lại. Chỉ khi Diệp liếm đến đầu gối bị ngã đau trong mơ như lời Xuân Nghi nói, em mới giật người khe khẽ, tiếng thút thít be bé tràn ra một ít, tỏ vẻ rất đau. Diệp càng thêm dịu dàng. Mãi đến khi những dấu vết kia biến mất hẳn toàn bộ, cô mới dừng lại. Xuân Nghi trở mình, nằm úp sấp, lộ ra tấm lưng mảnh mai. Em rầm rì nói mớ:

- Bà xã ơi em đói~

Diệp phì cười cúi xuống liếm đi nước miếng đang vươn trên khoé môi của em...

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ