Chương 31

93 7 0
                                    

Xuân Nghi ngồi bên giếng nước lặt rau. Trên cổ em là Hồng, trên cánh tay em là Lục đang lười biếng vắt ngang. Từ hôm Xuân Nghi "sắc dụ" thành công Diệp, hai đứa nó mới thoát khỏi trứng rắn. Thiếu nữ được chăm bẵm qua mấy ngày thần sắc đã tốt hơn, trở lại vẻ hồng hào có da có thịt như lúc trước. Xuân Nghi ném rau dập cho lũ gà vịt, bắt đầu lặt bó thứ hai, đột nhiên em hỏi:

- Mẹ của Diệp là người thế nào vậy?

Hồng trườn trên cần cổ trắng mịn của Xuân Nghi, đầu rắn nghiêng nghiêng, không tiếc lời khen ngợi:

- Phu nhân vô cùng xinh đẹp luôn ạ!

Lục phụ hoạ:

- Đúng đúng! Nhưng chủ nhân không cho người khác nhìn phu nhân quá lâu đâu! Đáng sợ lắm í!

Xuân Nghi tay thoăn thoát lặt rau nhưng vẫn ngước lên hỏi:

- Đến thế cơ á?

Lục thụt ra thụt vào lưỡi rắn:

- Nghe nói có người hầu say mê phu nhân, lén lút đưa ngài ấy đi thì đã bị chủ nhân xử tử luôn!

- Người hầu trong điện cũng bị thay bằng rối gỗ không có cảm xúc!

- Thế đã là gì! Trên người phu nhân còn được thiết lập phù chú ai chạm vào là bỏng tay ngoại trừ chủ nhân cơ!

Hai bé rắn ríu ra ríu rít kể bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện cho Xuân Nghi nghe. Từ chuyện bố mẹ của hai chị em thế nào đến chuyện Diệp và Dương còn có một người chị cả. Xuân Nghi ngạc nhiên:

- Diệp và Dương còn có một người chị lớn nữa á?

- Đúng ạ! Ngài ấy...

Lục và Hồng đang nói hăng say thì đã bị tiếng cô Sáu từ trong nhà vọng ra cắt ngang:

- Xíu Mại xong chưa con? Đem rau vào cho cô nấu canh.

Xuân Nghi dạ một tiếng, rửa rau qua mấy lần nước rồi đem vào cho cô Sáu. Hồng và Lục cũng trườn xuống khỏi người em, trở về đền.

Cô Sáu nhận được rổ rau, cảm ơn Xuân Nghi rồi dặn em:

- Con về nhà thắp hương đi rồi mười một giờ rưỡi bé Pom đi học thêm về rồi qua ăn cơm.

Xuân Nghi dạ một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi. Em nhanh chóng thắp hương cả ngoài sân và trong nhà xong thì đi lên phòng. Vừa bước vào đã thấy Diệp đảm đang xếp quần áo đã giặt sạch cho em, cả mấy cuốn truyện tranh cũng được xếp gọn gàng ngăn nắp. Cô gái nhỏ nghịch ngợm ôm lấy Diệp từ phía sau, cười ngọt ngào gọi "vợ ơi". Diệp quay sang hôn lên má em, nhịn không được cắn một miếng trên thịt má đầy đặn. Xuân Nghi che má, phụng phịu:

- Lát em còn sang nhà cô Sáu ăn cơm đấy!

Ngụ ý là đừng để lại dấu vết.

Diệp xếp chồng đồ cuối cùng vào tủ, cô dịu dàng nói:

- Lát nữa chị sẽ trở về.

Xuân Nghi ngẩn ra:

- Về đâu ạ?

- Tất nhiên là về căn hộ của chúng ta rồi.

- Nhưng chị về đó làm gì? Ở lại với em đi! Nha~ nha~ bao giờ em về thì về cùng em~

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ