Chương 8

156 9 0
                                    

Diệp cùng Xuân Nghi uống rượu giao bôi. Xuân Nghi lúc đầu nhấp thử thấy cũng không khó uống lắm thì cũng ngửa đầu uống cạn. Bề mặt ly rượu lạnh lẽo nhưng rượu bên trong thì ấm áp. Hương rượu vấn vương nơi đầu mũi, trong miệng cũng cảm nhận được mùi hương ấy. Xuân Nghi uống xong thì cảm thấy rượu này cũng khá tuyệt đấy chứ! Rượu ấm trôi xuống bụng, tứ chi bách hài đều có thể cảm thấy ấm áp.

Diệp đưa tay lấy đi ly rượu từ tay Xuân Nghi. Lúc này, cô gái nhỏ đã hơi chuyếnh choáng một chút vì tửu lượng không tốt lắm. Diệp đột ngột bế Xuân Nghi lên theo kiểu công chúa làm em giật mình "A" một tiếng. Cô vừa bế vợ của mình, vừa bước về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt Xuân Nghi nằm ngửa ra giường, Diệp cũng theo đó đè lên thân mình mềm mại của em. Cô dịu dàng vuốt ve từ đôi mắt tròn vo trong veo đến đôi môi hồng tươi lấp lánh ánh nước của Xuân Nghi, dịu dàng mà đầy mê hoặc nói:

- Giao hết cho chị nhé. Chị sẽ dịu dàng.

Xuân Nghi dù đỏ mặt, ngượng chín cả người. Nhưng em vẫn không do dự mà vòng tay qua cổ bạn đời, ngoan ngoãn nói "vâng" rồi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi chuyện sắp tới.

Diệp cảm nhận được sự căng thẳng của người dưới thân nên động tác cũng rất dịu dàng. Cô đưa tay ve vuốt đùi non mượt mà của Xuân Nghi làm cơ thể em như có luồn điện chạy dọc sống lưng.

- Ưm... A

Diệp cúi xuống hôn Xuân Nghi, lưỡi rắn luồn lách trong từng ngóc ngách của khoang miệng cô gái nhỏ làm em dâng lên khoái cảm. Diệp vừa hôn vừa vuốt ve, thoáng chốc Xuân Nghi đã hết căng thẳng, em uốn cong thân mình, muốn dựa vào càng sát hơn để hưởng thụ nụ hôn. Tay Diệp men theo bắp đùi, đã  lên tới nơi ngực áo đang rộng mở của chiếc yukata mà Xuân Nghi đang mặc. Cô vạch rộng vạt áo ra rồi rời khỏi môi Xuân Nghi, hôn dọc từ cần cổ thon, xuống nơi xương quai xanh đáng yêu. Còn không ngừng để lại nhiều dấu đỏ tươi.

Xuân Nghi hãy còn muốn hôn. Em ngại ngùng nhìn Diệp đang liếm láp nơi xương quai xanh của mình, khẽ gọi:

- Chị... chị ơi...

Diệp đã sắp hôn đến hai ngọn đồi nhỏ xinh thì ngẩng lên, nhìn bạn đời quan tâm:

- Chị làm em đau sao?

- Chị ơi... em còn muốn hôn nữa...

Nghe thấy Xuân Nghi thẳng thắn bày tỏ, Diệp hứng tình tới nỗi đuôi rắn đã không chờ được mà hiện ra, hưng phấn ngoe nguẩy. Cô xấu xa nói:

- Nhưng hai bạn nhỏ đáng yêu này cũng đang muốn chị hôn này~

Nói rồi, cô đưa tay xoa bóp hai bầu vú đáng yêu đã ửng hồng lên của Xuân Nghi làm em vì khoái cảm mà ưỡn cong người, rên lên không ngừng. Diệp đưa đuôi mình đến trước miệng Xuân Nghi, ngoe nguẩy dụ dỗ:

- Hay là em ngậm nó đi. Giúp chị làm nó thoải mái nào.

Xuân Nghi nghe lời run run bắt lấy đuôi rắn trước mặt mình, chiếc đuôi đen tuyền, nham nhám, bề ngang của nó cũng không to lắm, tầm 5cm. Em khó xử nhìn xuống Diệp, nức nở:

- Em... em không biết làm thế nào cả...

- Đơn giản lắm em chỉ cần há miệng ra thôi.

Xuân Nghi nghe lời, ngoan ngoãn há miệng ra. Diệp thừa cơ chen đuôi vào miệng cô gái nhỏ.

- Liếm nó đi, bé yêu~

Xuân Nghi có hơi nghẹn nhưng vẫn nghe lời liếm mút đuôi rắn. Em tưởng tượng đó là que kem ngon lành mà bú mút không ngừng. Hai tay cũng không nhàn rồi mà vuốt ve chiếc đuôi. Tiếng nước bọt chóp chép cùng tiếng thở dốc vang lên không ngừng trong phòng ngủ. Diệp thấy bạn đời đang say sưa ngậm đuôi mình mà muốn phun máu mũi. Chiếc đuôi được liếm láp của cô cũng không ngừng truyền đến khoái cảm cho thân thể, quần lót của cô đã ướt đẫm.

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ