Chương 23

73 4 0
                                    

- Cháu em sao rồi chị? - Cô Sáu tiễn bác sĩ Hồng ra tận cổng, không ngừng lo lắng hỏi han tình hình của Xuân Nghi. Không biết vì sao mà sau đêm mưa to mấy hôm trước mà em lại đột nhiên bị sốt cao, dù đã đưa đến bệnh viện, thân nhiệt không còn cao nữa nhưng vẫn còn mê sảng.

- Con bé chỉ bị sốt thường thôi. Chị đừng lo lắng quá. Các bác sĩ trong bệnh viện cũng đã bảo không sao rồi đấy thôi. - Bác sĩ vỗ vai cô Sáu, nhẹ nhàng an ủi.

Tiễn bác sĩ Hồng về xong, cô Sáu nhanh chóng đóng cổng lại rồi lên phòng xem cháu gái. Xuân Nghi không nằm ở trên giường, trong phòng tắm vọng ra tiếng nôn oẹ. Cô Sáu vội vàng tiến đến xem thì thấy cháu mình đang gục đầu bên bồn rửa mặt, không ngừng nôn ra mật xanh mật vàng, mặt con bé đau khổ tưởng chừng như nôn hết nội tạng ra ngoài.

- Sao không con? Thuốc đắng quá nên con nôn hả? - Cô Sáu vỗ lưng cho Xuân Nghi, lấy nước cho em súc miệng rửa mặt rồi dìu em về lại giường. Cô ân cần đắp chăn rồi nói tiếp. - Con nằm nghỉ đi. Để Sáu vô dọn cho.

Xuân Nghi yếu ớt nắm lấy vạt áo của cô:

- Sáu ơi, cho con qua nhà Sáu nha.

Cô Sáu cười xoà:

- Sáu cũng muốn cho con về bên đó để tiện chăm con nhưng hổm rày mưa to, phòng bị dột hết trơn. Thôi con ở bên này đi. Có gì Sáu kêu bé Pom qua ngủ với con.

Không tiện nói thêm gì nữa, Xuân Nghi an tĩnh nằm trên giường. Mùi vị ghê tởm trong cổ họng dù đã hơn cả tuần rồi mà vẫn còn lợn cợn. Sau khi trải qua sự kiện lần đó, Xuân Nghi ốm nặng một trận, phải nằm bệnh viện cả tuần. Nhìn ra ngoài cửa sổ đã đóng chặt, giờ đang là giữa trưa, nắng như chiếc roi quất thẳng xuống da người, nóng rát, ấy vậy mà em vẫn thấy ớn lạnh từ tận xương tủy và sợ hãi không thôi. Đó chắc chắn là con quỷ nữ mà mọi người trong xóm đồn đại. Nhưng sao nó lại nhắm vào mình? Suy nghĩ mông lung làm Xuân Nghi kiệt sức. Trước lúc thiếp đi, cảm giác tủi thân không ngừng ùa ra khi nghĩ đến Diệp...

___________________

- Bé Pom ơi, em ngủ với chị tối nay nhé. - Xuân Nghi kiểm tra lại chốt cửa sổ, lại treo trên cửa một vài nhánh dâu và xương rồng mà em đã nhờ bé Pom, con cô Sáu đi hái giùm mình lúc chiều.

Pom ngồi bên bàn học đọc truyện tranh, nghe thế liền nói:

- Em cũng muốn lắm. Nhưng em ngủ xấu, đạp đá lung tung.

- Không sao đâu. Giường rộng mà.

Con bé đột nhiên reo lên trêu ghẹo:

- Chị Xíu Mại sợ ma đúng không?

- Không có! Chị là... là người lớn rồi mà! Em không muốn ngủ chung thì thôi vậy. - Xuân Nghi chống chế, sợ bị bẽ mặt. Gia đình cô Sáu từ trước đến giờ vốn không tin những thứ này. Nếu mình kể chuyện này cho cô dượng Sáu nghe thì kiểu gì cũng sẽ bị gạt ra, nói mình ngủ mơ.

Xuân Nghi uống thuốc xong thì trở lại giường của mình, nhìn những nhánh dâu và xương rồng đã được treo lên, em an tâm một chút. Bé Pom gấp lại quyển truyện tranh:

- Chị Xíu Mại ngủ rồi ạ? Để em qua phòng bên đọc truyện tiếp. Có gì chị gọi em nhé. Em nhạy lắm.

Thuốc cảm có tác dụng nhanh chóng. Chẳng mấy chốc Xuân Nghi đã buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, vùi mình trong chăn ấm, em chỉ "ừm" một tiếng khe khẽ rồi mệt mỏi thiếp đi. Bé Pom thấy thế cũng tắt đèn trong phòng rồi cầm theo vài cuốn truyện sang phòng bên đọc tiếp.

_______________

Nửa đêm, Xuân Nghi giật mình thức dậy vì muốn đi vệ sinh. Em muốn cựa mình để lật chăn ra nhưng chợt nhận ra mình không tài nào nhúc nhích được. Mới đầu em còn tưởng vì mình ốm mới dậy nên không có sức nhưng dần dần nhận ra rằng có gì đó không ổn. Không khí trong phòng từ từ trở nên lạnh lẽo khiến Xuân Nghi rùng mình mấy đợt. Nhận thấy điều bất thường, Xuân Nghi muốn mở mắt ra xem thử thì mới biết đến mắt của mình còn không thể mở nổi.

"Chẳng lẽ lại là... Nó?" - Xuân Nghi sợ hãi nghĩ. Em cố hết sức muốn đạp chân vô vách tường vì bên kia chính là phòng mà bé Pom đang ngủ. Hai chiếc giường được kê sát nhau chỉ cách một bức tường mà thôi. Nhưng cố mãi cố mãi thì cơ thể vẫn không thể nhúc nhích gì được. Cảm giác như bị bóng đè vậy!

Xuân Nghi sợ đến cuống lên. Em cảm thấy có "thứ" gì đó đang đến gần. Không khí quanh giường càng lạnh thêm. Lúc này, Xuân Nghi niệm "Nam mô a di đà Phật" trong lòng rồi dùng hết sức bình sinh từ lúc bú sữa mẹ đến giờ, đá một cái thật mạnh lên tường. Căn nhà này không có cách âm, tiếng vang lớn như vậy chắc chắn bé Pom sẽ nghe được và chạy sang. Xuân Nghi thầm mừng trong lòng, cảm thấy "thứ" kia cũng đã dừng lại. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy cô nhóc đâu. Cả người Xuân Nghi thoáng chốc trở nên lạnh buốt khi nghe tiếng cười the thé như từ cõi âm vọng về văng vẳng bên tai...

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ