Chương 25

81 5 0
                                    

Nhìn rõ người đang đến là ai, Dương như thấy được vị cứu tinh vĩ đại nhất trong cuộc đời của cậu. Người đó có vẻ đẹp trung tính, tóc màu bạch kim dài đến thắt lưng được buộc lại bằng tơ lụa đỏ tươi. Nhìn bố đã đến gần, nước mắt cậu lưng tròng, giang rộng vòng tay rưng rưng lao đến đón bố trở về.

"Oạch!"

Bố của Dương né ra khỏi cái ôm âu yếm của thằng con mình, không quan tâm cậu bị ngã dập mặt, đi nhanh về phía nệm mềm. Muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt non mềm của vợ mình nhưng chợt nhận ra các đầu ngón tay vừa chai sần, vừa trầy xước thì lại thôi. Người đó lên tiếng, giọng nói trung tính đầy dịu dàng:

- Diêu Nhi... (nghĩ mãi mới ra tên của mẹ chồng đó 😑 phiên ngoại hai người này sẽ có nha)

Mẹ Diêu dường như còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ lắm. Ngơ ngẩn một lát mới hoàn hồn về được. Nàng nhìn người đang quỳ một chân bên cạnh nệm, khuôn mặt trung tính sắc lạnh, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt vàng kim thân thuộc. Mỹ nhân vừa nhìn rõ người đó là ai đã đưa chân lên đá một cước:

- Còn dám vác mặt về hả? Đi với con nhỏ tiên tử kia sung sướng quá mà!

Một cước này dù đã tung ra hết toàn lực của nàng nhưng xem ra với người kia chỉ như gãi ngứa. Người đó nhìn chân ngọc đạp trên vai mình, không hề do dự mà cúi xuống, hôn mút từng ngón chân hồng xinh xắn không một vết chai. Liếm dần đến cổ chân trắng mịn, mắt cá nhỏ xinh cũng ướt đẫm nước bọt. Mỹ nhân đã "bị" đối xử như vậy cả ngàn năm nay, thân thể đã mẫn cảm đến mức run rẩy khi chân được nuông chiều. Phía sau nếu không có rắn bạc đỡ lấy thì nàng đã ngã rồi.

- Cú...t! Đừng... ưm... Đừng chạm vào tôi!

"Leng keng! Leng keng"

Một chiếc chuông mới được thêm vào trên lắc chân của nàng. Chuông vừa đeo vào, cả cơ thể của mỹ nhân đều cảm thấy sảng khoái lạ thường, tinh thần cũng tốt lên không ít.

- Chúc mừng sinh thần, Diêu Nhi của ta.

Diêu Nhi nhìn chiếc chuông mới trên lắc chân của nàng. Chuông nhỏ màu hồng nhạt xinh xắn, xung quanh nó cũng toả ra ánh sáng màu hồng làm người ta dễ chịu.

- Loại ngọc này chỉ có vị tiên tử đó mới có thể chạm khắc nên ta mới đi tìm nàng ta. Diêu Nhi ghen vì ta, ta rất vui.

- Rồi mắc mớ gì hôn lên đùi của tôi? Nè! Á!

Không để mỹ nhân kịp phản kháng, phu quân của nàng đã trườn lên, mút lấy đùi non nhạy cảm ngon miệng. Trong phòng không ngừng vang lên những âm thanh 18+.

Dương lệ tuôn trào, nhét nút bịt tai rồi ôm lồng nhốt Diệp chạy biến, không dám ngoái lại phía sau.

_____________________________

- Cô Sáu ơi, Xuân Nghi nó bị vậy lâu chưa? - Mai Anh hỏi han đầy lo lắng. Khi nghe tin Xuân Nghi bị ốm, nhỏ tức tốc xin phép bố mẹ rồi lái xe về quê ngay.

Cô Sáu lau mình cho Xuân Nghi, mắt cô đỏ hoe vì lo lắng:

- Nó bị vậy gần nửa tháng rồi con. Sốt cao thì giảm rồi nhưng không biết sao chuyển sang thiêm thiếp cả ngày, gọi thì nó mới dậy một chút.

Mai Anh nhìn khí đen lởn vởn quanh giường của bạn mình, nhỏ giành lấy chiếc khăn trên tay cô Sáu rồi nói:

- Cô Sáu nghỉ ngơi đi. Con giúp nó lau mình cho.

Cô Sáu dường như cũng khá mệt mỏi, cô cảm ơn Mai Anh rồi đi qua phòng bên nằm nghỉ. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Mai Anh nhanh chóng rút ra một lá bùa trong túi, đốt cháy nó rồi đưa qua đưa lại giữa trán Xuân Nghi.

Trong mộng, Xuân Nghi bị vây hãm trong một không gian tối đen như mực. Từ trong bóng tối vươn ra nhiều cánh tay trắng ởn từ nhiều hướng khác nhau, luân phiên chạm vào cơ thể của em. Xuân Nghi vừa la hét đến khàn cổ vừa né Tây tránh Đông nhưng không thành. Giọng cười giễu cợt the thé của quỷ nữ vang vọng khắp không gian. Đương lúc tuyệt vọng thì một luồng ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, xua đuổi bóng tối đang bủa vây. Tiếng cười im bặt, những cánh tay ma quái cũng biến mất. Lúc này, Xuân Nghi mới choàng tỉnh. Em ngồi bật dậy, ôm ngực thở dốc không ngừng.

Mai Anh nhanh chóng lấy một ly nước ấm đưa đến:

- Mày uống chút nước đi.

Xuân Nghi nhìn thấy Mai Anh thì như thể nhìn cọng rơm cứu mạng. Em nắm lấy tay của nhỏ, định nói gì đó nhưng cổ họng đắng chát, khàn đặc.

- Mày cứ uống nước trước đi đã.

Xuân Nghi nghe lời, cầm lấy ly nước nhấp một ngụm. Uống nước xong, em mới khóc thút thít, từ từ kể lại mọi chuyện cho Mai Anh nghe.

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ