Chương 11

131 7 0
                                    

Không khí trong phòng ngập tràn sắc dục. Xuân Nghi trúc trắc đưa lưỡi liếm mút, bắt chước như cái cách Diệp đã làm cho mình. Em liếm dọc theo khe thịt hồng hào xuống lỗ nhỏ bên dưới của xà nữ. Nhưng vì lưỡi không dài được như lưỡi rắn nên chỉ có thể liếm láp quanh cửa động. Nhấm nháp viên nhỏ nhạy cảm rồi đến chất lỏng trong suốt. Xuân Nghi chẹp chẹp miệng, cảm thấy vị cũng không đến nỗi nào nên lại cúi đầu liếm liếm nước daam của Diệp đang không ngừng chảy ra như mèo con liếm sữa. Hai tay em cũng vần vò hai múi thịt trắng mịn.

A! Cái này chơi vui nha!

Xuân Nghi ngừng liếm mút, bắt đầu nhìn ngắm nơi đó của bạn đời. Hai cánh môi trắng nõn múp múp lấp lánh ánh nước. Em đưa tay nhào nặn nơi ấy, ép lại rồi vặn bung ra, để lộ màu thịt đỏ hồng. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nơi đó của một cô gái khác đó nha! Hai múi thịt từ trắng hồng đã trở nên đỏ ửng vì bị Xuân Nghi trêu chọc bóp véo.

Bốp!

- Á! Sao chị đánh em? - Diệp bất ngờ vỗ một cái vào mông Xuân Nghi, cánh mông trắng trẻo càng làm nổi bật lên dấu bàn tay.

Diệp rút lưỡi ra, giọng trầm khàn nguy hiểm:

- Chị chưa đủ cố gắng sao? Em còn có sức chơi đùa cơ đấy.

Nhận ra tính trẻ con ham vui đã hại mình. Xuân Nghi xuống nước cầu hoà, vừa nói vừa không quên bóp bóp hai cánh môi mềm:

- Đâu có em... em vẫn tập trung mà... Á!

Chân Diệp lại hoá thành đuôi rắn to dài, quấn lấy eo Xuân Nghi làm cô gái nhỏ giật mình la lớn.

- Xem ra chị phải cố gắng hơn rồi.

Diệp điều khiển đuôi rắn đưa Xuân Nghi ngồi lên mặt mình, nơi nữ tính của em cách môi xà nữ một khoảng. Xuân Nghi nắm lấy khung ở đầu giường, không biết phải làm sao. Diệp đưa lưỡi cuốn lấy hạt nhỏ trên cửa động, làm Xuân Nghi rên rỉ, lỗ nhỏ lại rỉ nước.

- Sướng không? Nếu em muốn sướng hơn thì nhún trên lưỡi chị đi.

Xuân Nghi mặt đỏ ửng, thở dốc:

- Là... là sao ạ?

- Chính là thế này.

Nói rồi, Diệp duỗi thẳng lưỡi, hai tay xoa nắn mông mềm của Xuân Nghi, đuôi rắn nâng eo Xuân Nghi lên một khoảng rồi dập xuống một cái thật mạnh làm lưỡi rắn đâm sâu không tưởng. Xuân Nghi bị kích thích bất ngờ làm giật mình, đuôi rắn hết nâng lên rồi dập xuống khoảng chục cái làm em tê dại rồi dừng hẳn. Xuân Nghi thở dốc, lỗ nhỏ như tê dại vì khoái cảm. Tư thế này làm lưỡi rắn đâm vào càng sâu.

- Nào bé cưng. Giờ em tự nhún đi. - Diệp không dùng đuôi rắn quấn lấy eo Xuân Nghi nữa mà dùng hai tay đỡ lấy eo em.

Xuân Nghi đang cố thích ứng với khoái cảm ban nãy, lòng không ngừng mắng con rắn biến thái. Sao vợ mình lại nghĩ ra cái trò biến thái bắt mình cưỡi trên lưỡi chị ấy như vậy chứ? Ngày xưa chị í đâu có biến thái như vậy! Huhu

Đang nhớ về bà - xã - ngày - mới - yêu thì bên mông còn lại đã bị đánh một cái. Xuân Nghi hoàn hồn trở về, nhìn xuống thì thấy đôi mắt vàng rực với đồng tử vạch thẳng ma mị của Diệp.

- Nhanh nhún đi nào bé yêu.

Xuân Nghi cắn răng, nuốt thẹn thùng vào lòng. Một tay em nắm lấy thanh sắt được trạm trổ tinh xảo đầu giường, một tay đưa xuống dưới nơi tư mật, tách hai múi thịt ra rồi căn chỉnh để lỗ nhỏ ngay đầu lưỡi rồi từ từ hạ eo xuống. Lỗ thịt từ từ nuốt lấy lưỡi rắn đỏ tươi thô dài kia. Quả thật tư thế này đúng là sâu hơn hẳn, đầu lưỡi phân nhánh như đã đâm vào twr cung vậy!

Hai tay Xuân Nghi nắm lấy đầu giường, lấy thế để nâng eo lên, khi rút ra được 2/3 thì em lại ngồi xuống. Nếu không phải có hai tay Diệp đang đỡ lấy chiếc eo bủn rủn thì Xuân Nghi đã ngã ra rồi. Cứ thế, Xuân Nghi cưỡi trên lưỡi rắn, tốc độ cũng tăng lên. Diệp nhìn người thương đang mê loạn với lưỡi của mình thì hưng phấn, mỗi khi lưỡi rắn đâm sâu vào cô còn cố ý đánh lưỡi vào nơi xốp mềm nhạy cảm bên trong làm Xuân Nghi rên lên cao vút.

Cô gái nhỏ quên cả thẹn thùng, tận hưởng khoái cảm triệt để.

- Ư... Hưm ha... chị ơi... lưỡi...chị thật dài... thật thích! Ưm... sướng quá!

Xuân Nghi không những nhún eo trên lưỡi rắn, khi đã đâm vào tận gốc, em còn xoay eo, để lưỡi rắn khoan mở twr cung, thêm nhiều khoái cảm. Bộ ngực nhỏ xinh xẻo của em cũng không ngừng nhún nhẩy theo nhịp điệu của chủ nhân. Dùng lưỡi rắn đâm rút thật thích! Ngoại trừ lúc đầu bị đau do phá màn trinh ra thì độ thô dày của lưỡi Diệp rất phù hợp với bướm nhỏ non nớt của Xuân Nghi, lại còn linh hoạt khuấy động. Khuôn mặt Xuân Nghi đỏ bừng, tiếng rên rỉ càng thêm ngọt ngào, em không ngừng dùng lỗ nhỏ tham lam nuốt lấy lưỡi rắn cho mình khoái cảm kia. Tốc độ dập eo mỗi lúc một nhanh, nhấp tầm khoảng chừng chục lần nữa thì em rùng mình, lỗ nhỏ thít chặt, cảm giác lên đỉnh vì cực khoái lại đến. Dòng nước lại bắn ra, Diệp nhanh chóng ngoạm lấy toàn bộ bướm non, không để cho một giọt nào tràn ra ngoài.

[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ