Trong phòng ngủ, một cảnh tượng daam ducj đang diễn ra. Xà nữ đè lên cơ thể ngây ngô của thiếu nữ, vùi đầu vào ngực cô gái nhỏ âu yếm, lưu lại nhiều dấu yêu đỏ tươi, hai tay cô cũng không hề nhàn rỗi mà không ngừng vuốt ve cơ thể mềm mại của Xuân Nghi. Đôi chân của Diệp giờ đây đã hoá thành đuôi rắn hoàn toàn, quấn chặt lấy một bên chân của Xuân Nghi. Về phần của Xuân Nghi, em ôm chặt lấy đầu xà nữ, một chân không bị đuôi rắn quấn lấy thì quặp bên eo cô, cố gắng ưỡn cao ngực thơm mềm mại sát miệng Diệp hơn. Xuân Nghi không ngừng rên rỉ vì khoái cảm khi Diệp dùng lưỡi rắn quấn lấy kéo ra viên nhỏ ngượng ngùng ngày thường lún vào trong của em.
- A... trời ơi... Chị ơi... Ưmmm
- Bé yêu này thật lạ. Không phải hôm trước chị đã kéo ra rồi sao? Hôm nay lại tụt vô rồi. - Lưỡi rắn sắc tình liếm láp quanh viên nhỏ hồng tươi, xấu xa hỏi.
- Em không... biết. Không biết! Á! - Xuân Nghi nói trong tiếng rên rỉ. Đột nhiên, Diệp cắn mạnh vào ngực Xuân Nghi, làm em kêu lên.
- Vậy mỗi ngày chị sẽ liếm nó, để cho nó không còn ẩn vô nữa. Em nói phải không? - Diệp liếm láp xung quanh dấu răng của mình, hai tay xoa bóp ngực nhỏ thành đủ loại hình dạng làm Xuân Nghi mụ mị trong sung sướng trả lời không kịp suy nghĩ:
- Phải ạ. Ưm... ha... chị ơi bên trái cũng... cũng muốn chị... A... Ư... mỗi ngày... mỗi ngày đều cho... chị liếm... Ưm... ưm...
Để thưởng cho sự thẳng thắn và ngoan ngoãn của Xuân Nghi, Diệp rời miệng từ bên phải sang bên trái, ngoạm lấy nơi mềm mại ửng hồng ấy rồi không ngừng bú mút như trẻ con mút sữa. Khoái cảm tê dại từ ngực truyền khắp toàn thân. Xuân Nghi quằn quại trong sung sướng, em càng ôm chặt lấy Diệp hơn.
Tay của Diệp đã từ từ lần mò xuống phía bụng thon của Xuân Nghi, dịu dàng vuốt ve. Cô nắm lấy đai lưng của yukata, ném sang một bên. Không còn đai lưng nữa, hai vạt áo bung ra, toàn bộ cảnh xuân lộ ra trước tầm mắt của Diệp.
- Bé yêu. Hôm nay em không mặc quần lót sao? - Diệp liếm môi, nhìn bướm nhỏ trắng mịn thưa thớt lông kia, cô khàn giọng hỏi. Con ngươi đã biến thành vạch thẳng như mắt dã thú, màu mắt cũng biến vàng. Cô hưng phấn thở dốc khi nhìn thấy kho báu đang đợi mình.
Xuân Nghi nghe câu hỏi của Diệp nhưng em không trả lời, chỉ biết lấy tay che mặt vì quá xấu hổ. Em muốn khép chân lại không cho đối phương nhìn nhưng đã bị Diệp giữ lại, tách hai chân ra càng rộng. Bướm non chảy nước, khẽ run rẩy như mời gọi. Diệp thấy thế, hôn lần từ bụng bằng phẳng đến nơi tư mật của Xuân Nghi.
Cuối cùng, sau bao tháng đợi mong. Cô đã sắp có được thứ mình muốn mà không bị phá đám rồi!
Nghĩ tới đây, Diệp hưng phấn đến run rẩy, trên mặt cô hiện lên từng lớp vảy rắn đen tuyền, kết hợp với đôi mắt vàng kim thật sự càng thêm mị hoặc.
Vồn định dịu dàng nhưng dã tính và tính daam của rắn bùng lên làm Diệp không nghĩ được nhiều nữa. Cô nhanh chóng đưa miệng bao trùm lấy nơi đó của vợ yêu, không ngừng hôn mút.
"Cô bé" của Xuân Nghi lần đầu tiên được người đối xử như vậy. Không kịp định thần thì khoái cảm đã chạy thẳng lên đỉnh đầu làm em tê dại. Trời ơi! Diệp đang không ngừng nghỉ hút lấy daam thuỷ tuôn ra như suối từ nơi đó! Xuân Nghi không suy nghĩ được gì nữa cả, em thả mình theo khoái cảm mà bạn đời mang lại.
Diệp mút lấy hạt ngọc nhỏ xíu trên cửa động làm Xuân Nghi run rẩy rên rỉ không ngừng. Nước daam không ngừng tuôn ra làm ướt môi cô. Diệp đưa tay ra nắm lấy hạt ngọc nhỏ ấy mà vân vê, lưỡi cô di chuyển xuống dưới, nơi đang không ngừng chảy nước. Diệp không ngần ngại đưa lưỡi vào đó, quấy động không ngừng. Xuân Nghi sung sướng kẹp chặt lấy đầu Diệp, để có thể nhận được nhiều khoái cảm hơn. Lưỡi rắn đang không ngừng xâm lược nơi đó thì cảm thấy một vật cản, như một tấm màn. Diệp hưng phấn khi biết đó là màn trinh của vợ mình. Cô muốn đâm thủng nó ngay bây giờ nhưng nghĩ đến Xuân Nghi sẽ đau đớn vì đây là lần đầu tiên nên cô đã rút lưỡi ra, nâng hai chân của vợ gác lên vai mình rồi mút lấy hai múi thịt ửng hồng mềm mại bên cạnh một cách ngon lành trong khi tay vẫn không ngừng xoa hạt ngọc.
Xuân Nghi oằn mình, tự đưa tay xoa bóp lấy hai baauf ngwcj đang bị vắng vẻ của mình. Hai viên nhỏ trên đỉnh ngwcj đã trồi ra, cuongw cứng. Thiếu nữ thuần khiết ban đầu đã trở nên daam đãng trước ducj vọng của bản thân. Khi Xuân Nghi đang ngập chìm trong daam ducj khi được kích thích mạnh mẽ từ bên trong, Diệp bất ngờ dùng lưỡi đâm mạnh vào sâu bên trong bướm nhỏ, đâm thủng tấm màn trinh trắng. Máu trinh chảy ra, hoà với daam thuỷ khi nãy đều được Diệp liếm sạch sẽ, nuốt vào bụng.
Đau đớn bất ngờ làm khoái cảm trong Xuân Nghi vơi đi một nửa. Em oà khóc lên, nức nở:
- Huhuhuhu... chị ơi em đau! Đau quá! Hic
Diệp không thể rút lưỡi ra vì lỗ nhỏ đã siết chặt vì đau đớn, từng thớ thịt đỏ tươi bên trong không ngừng co bóp, một ít máu chảy ra. Cô xoa nắn viên ngọc nhạy cảm trên lỗ nhỏ, khi đã rút lưỡi ra được, cô an ủi bạn đời:
- Không sao đâu mà. Chỉ đau một tẹo thôi. Nhé!
Xuân Nghi nghe thấy thế, cũng giảm bớt đau phần nào nhưng em vẫn thút thít đáng thương.
———
Sao á mấy chế ơi. Tui viết xong từ hôm 28, nộp bài để hôm nay với ngày mai len chương mà hắn bảo tui dùng từ nhạy cảm nên tui phải sửa lại mấy bận nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] [HIỆN ĐẠI] [NHÂN THÚ] VỢ RẮN
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Không Vui Không Viết Thể loại: hiện đại, nhân thú, bách hợp, H Chuyện thường ngày của bạn nhỏ Xuân Nghi và bà xã rắn của bạn ấy ❤️