Chương 2

199 25 4
                                    

Dipper hiện giờ đang ngồi ở ghế sofa của Stan, trên mắt là thật nhiều lớp băng gạc.

"Đừng sờ nữa," Stan hùng hùng hổ hổ, đồng thời gạt cái tay đang rục rịch của cậu, "Nhóc cũng hay ha, cư nhiên lại đi khóc đến sưng mắt. Bây có còn là nam nhi nữa không, Dipper?"

Chúa ơi, cậu nhớ cái nết cay nghiệt này của bác Stan dã man. Tính sơ sơ cậu đã bốn năm không được nghe bác Stan mắng rồi, thật là hoài niệm biết mấy.

"Vẻ mặt gì đấy?" Stan sờ sờ cánh tay, "Ta châm chọc cháu mà, ây, nổi hết cả da gà, biểu cảm này của nhóc thật kinh tởm quá!"

Dipper biết mình không thể biểu hiện quá...... Bất thường. Khi bác Stan phân phó "Ta đi coi cửa hàng, cháu đợi ở đây đi!" Cậu ngoan ngoãn gật đầu, hệt như một đứa trẻ xấu hổ vì khóc sưng húp cả mắt lên vậy.

Chờ Stan đi khỏi, cậu mới lén tháo lớp băng gạc kia xuống.

"Ah!"

Dipper điều khiển chiếc gương, chỉnh cho nó lơ lửng trước mặt mình. Trong gương là bản thân với hai mắt sưng như hai quả óc chó, sợ tới mức thiếu chút nữa đem gương quẳng đi.

Cậu nghẹn lời, ngón tay chạm nhẹ một cái, hai quả óc chó kia dần dần thu nhỏ lại, chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng.

Hiện tại trong phòng không có người. Soos, Wendy cùng bác Stan đều ở trong cửa hàng bận việc, Mabel bị Stan đuổi đi mua thuốc chữa mắt cho cậu. Còn bác Ford......

À, hiện tại chưa gặp bác Ford. Người bác thân yêu của cậu hiện không biết đang lang thang ở thời không gian nào rồi.

Cho nên, bây giờ....

"Nói chuyện chút nào, Bill."

Dipper đắm mình vào chiều sâu của tâm thức. Cậu nhận ra chính mình vẫn đang mặc áo blouse trắng rách te tua, mà Bill...... Tên kia không biết lấy từ đâu ra một bộ Sudoku, cắm đầu chơi đến không biết trời chăng gì.

Cậu kéo một cái ghế qua, ngay khi vừa ngồi xuống, quần áo liền từ áo blouse trắng rách nát biến thành một bộ vest chỉnh tề. Sinh viên trong phòng thí nghiệm đều biết cậu trước giờ không thích mặc vest, nên mỗi lần Giáo sư Pines mặc tây trang thì auto cho rằng cậu sắp sửa "Ra chiến trường".

Dù sao thì, việc lôi kéo tài trợ cũng không hẳn là vô ích.

Bill dùng bút chì chặn miệng cậu.

"Đừng nói chuyện Pine Tree, chờ ta điền xong cái này. A, Sudoku này là ta rút từ trong trí nhớ của ngươi, không tồi, chơi khá vui."

Dipper nhún nhún vai, tự pha cho mình cốc cà phê. Thoạt nhìn có vẻ như Bill đã suy nghĩ rất nhiều về thiết lập này, gu thẩm mỹ quả không tồi. Lại còn bắt chước ra đủ loại đồ vật —— cà phê, Sudoku, máy chơi game vân vân. Chính là mấy thứ này thoạt nhìn rất quen mắt.

Máy chơi game hình như là cái cậu mới mua.

Dipper: "......"

Từ từ, vừa rồi Bill nói rút gì đó từ trong trí nhớ phải không?

Bill vứt bút đi.

"Ten ten ten tèn! Xong!"

Dipper: "...... Ta hỏi ngươi chuyện này."

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ