Chương 17

70 10 2
                                    

Cảnh tượng lúc này rất xấu hổ.

Robot của Lều Bí Ẩn đã cứu những người sống sót lên, trong đó có cả Bill. Lúc này Dipper đang đứng sau đám đông, nhìn về phía xa, giả vờ quan tâm đến việc trang trí trên tường.

Bill đứng cạnh cậu, muốn cười nhưng phải giả vờ không cười. Hắn thúc cùi trỏ vào tay thiếu niên.

"Này, nhà Pines đang nhìn mi đấy."

Cậu giả điếc, tiếp tục nhìn lên trần nhà.

Dipper cảm thấy cú đánh vào bụng chậm lại, thầm nghĩ Bill cuối cùng đã từ bỏ động tác nhàm chán này. Kết quả là, con quỷ dừng lại chưa đầy năm giây liền thụi tiếp cú nữa vào bụng cậu, giống kiểu đấm thẳng vào mặt con Kỳ nhông.

Dipper bay lên và đá vào mông Bill. Con quỷ chỉ vặn eo linh hoạt né đòn.

"Tổ sư nhà ngươi làm cái quần què gì đấy?" Cậu nghiến răng, đè nén giọng nói trong cổ họng.  

"Shooting Star với Stanley đang nhìn mi kìa. Có nghe ta nói gì không? Đừng nghĩ rằng chỉ vì mi ăn nấm tăng trưởng mà bọn họ không nhận ra mi chứ."

"Đừng có kiếm cớ đánh ta. Ta nhìn thấu ngươi rồi. Với cả nấm tăng trưởng là cái quái gì? "

"Trong vũ trụ của mi có một trò chơi. Nhân vật chính là một thợ sửa ống nước. Hắn ta thường dùng đầu đập tảng đá cho nấm rơi xuống thây? Tên hắn ta là gì nhở? Ồ, Mario. Mi chưa chơi nó à? Ôi không, mi đã đánh mất tuổi thơ rồi, Pine Tree."

"Ta chơi rồi, im đi và đừng làm trò con bò nữa, đồ nachos."

"Không nhé. Đừng hòng cướp sở thích của ta. Bill dù có là bánh nachos thì cũng là một miếng bánh nachos tự do ok?"

Hai con quỷ "trưởng thành" di chuyển ra sau đám đông mà đánh nhau. Ngươi đá vào chân ta, ta đá vào eo ngươi. Bởi vì cuộc chiến diễn ra rất nhanh, chỉ thực hiện "giao tiếp bằng thân dưới", vị trí đứng thì thậm thà thậm thụt, nên trong mắt người thường... nhìn cả hai giống hệt như hai thằng nghiện ma túy.

Mabel dụi mắt, tự hỏi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Nhân cơ hội này, Dipper bay lên đá vào háng Bill, sau đó giáo sư vỗ nhẹ vào gấu áo của hắn, tỏ vẻ dịu dàng và lịch sự.

Toàn bộ quá trình mất chưa đầy 0,01 giây.

Nếu cậu dùng tốc độ đó chiến đấu với Bill giả, chắc chắn trận chiến sẽ kết thúc trong vòng năm phút.

Bill ngồi xổm xuống và thầm thăm hỏi cả tổ tiên của gia đình Pines trong lòng. Nhưng bởi vì tâm hồn họ vẫn còn hòa quyện vào nhau nên Dipper nghe hết, nghe rõ từng lời tổng sỉ vả bẩn thỉu này.

Mabel thả tay xuống và chớp mắt, ngoài cậu em trai mất tích ra, chẳng có con ma nào lướt qua cả. Thay vào đó đập vào mắt cô chỉ có hình ảnh em trai mình đang ngồi xổm chơi với sàn nhà.

Cô giật giật khóe miệng.

"Uh, D..."

Giọng của Stanford vang lên trước giọng của Mabel.

"Được rồi! Mọi người, chúng ta phải tìm cách giải quyết vấn đề hóa đá và giải cứu các nạn nhân."

Dipper tiến lên một bước.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ