Chương 7

123 16 3
                                    

Trời xanh, mây trắng, cỏ thì xanh rì. Thời tiết vừa thích hợp du lịch nghỉ ngơi, ngược lại không hợp trú ẩn trong nhà.

..... Nhưng thôi nghỉ đi. Dipper nằm trên mặt đất, lật dở cuốn tạp chí khoa học, bên cạnh là Tambry đang bấm điện thoại tạch tạch không ngừng.

Cậu thà về nhà chơi Rubik với Bill còn hơn.

[Cái này nhân loại gọi là gì nhể? Nhiệt huyết tuổi trẻ à?] Bill nằm bẹp dí trên sô pha, [Lải nhà lải nhải ồn muốn chết].

Cậu lật tiếp một trang.

[Không phải ngươi rất thích mở tiệc đấy à?] Điều đầu tiên phải làm để mở cổng không gian là rủ bạn bè cùng nhau vui vẻ, ngẫm lại Dipper liền cảm thấy ngơ người.

[Ngài Bill Cipher đây đường đường là người có phẩm vị, tổ chức tiệc thì rượu vang đỏ, dương cầm, cờ bay phải có đủ, thiếu một thứ thôi là không được. Tiệc lần trước ở gia tộc Northwest không tệ, tuy không có cờ, nhưng được cái có tiếng kêu la thảm thiết. Cái này so với mười bàn cờ quả thực thú vị hơn nhiều.]

Thiếu niên trợn trắng mắt.

Có đôi khi Dipper sẽ cảm thấy bản thân mình đánh mất "nhiệt huyết tuổi trẻ" quá sớm. Vừa trở lại Carlifornia không lâu liền bắt đầu nhảy lớp, một phần nhờ sự xuất hiện và động viên của bác Ford. Mười lăm tuổi nhận được thư giới thiệu vào đại học Stanford, mười tám tuổi bắt đầu làm trợ giảng, hai mươi tuổi tốt nghiệp tiến sĩ hơn nữa còn được mời ở lại và chính thức có được phòng thí nghiệm. Trước khi "Thiên Khải" diễn ra cậu đã một mình dẫn dắt sinh viên suốt hai năm đại học. Mà lúc này Mabel...còn ở năm ba, mỗi ngày đều là hối hả tham gia các hoạt động xã giao. Hi hi ha ha tận hưởng hết quãng thanh xuân của mình.

Rất nhiều, rất nhiều thời điểm, gọi tới chỗ Mabel đều là bối cảnh âm thanh lộn xộn, không ở đầu buổi party thì cũng là đang diễn ra party, chị gái cậu đích thị là người có thiên phú về xã giao. Cuộc sống xung quanh cô vô cùng náo nhiệt, giống mọi cô nàng người Mỹ trọn vẹn xài hết năng lượng, thậm chí so với bọn họ còn tốt hơn.

Còn bên cậu thì sao?

Dipper ngồi trong phòng thí nghiệm ở Palo Alto, lời còn chưa nói xong, bên kia đã tắt điện thoại. Cậu nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng: "Tút tút tút..." liền lặng lẽ buông bỏ di động, uống nốt chút cà phê cuối cùng. Ngoài cửa sổ đèn rực rỡ mới lên, người và xe đã đua nhau phi dưới đường.

Khả năng là cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong suốt giai đoạn trưởng thành. Cậu sống quá liều mạng, chờ đến khi hoàn hồn, mới phát hiện phía sau từ lúc nào đã biến thành vách đá sâu hun hút.

Cậu chạy quá cao quá xa, sớm đã không nhìn thấy đường trở về.

Mabel cười hi hi ha ha, cùng đám Wendy tụ tập thành một nhóm. Cô gái tinh ý thấy Dipper trầm mặc, liền thọc thọc vào sườn cậu em.

"Hey Dipper! Em đoán coi đám mây kia giống cái gì?"

Cậu nhìn mắt Mabel, lại nhìn Wendy mải nhắc nhở đám bạn đang cõng nhau, thầm thở dài trong lòng. Dipper miễn cưỡng lấy lại tinh thần, giả bộ hứng thú nói:

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ