Chương 3

190 23 20
                                    

Dipper giật mình trước tiếng hét của Mabel và đổ nhầm thuốc thử.

BÙM !!!!

"Khụ khụ khụ..."

Cậu lấy tay che miệng, tay còn lại giữ nguyên tư thế mở kết giới. Lớp vỏ bảo vệ màu xanh nhạt đã ngăn chặn thành công các mảnh thủy tinh bay khắp nơi.

[Aha, sóng âm của Shooting Star vẫn vang vọng như mọi khi.]

Dipper vẫy tay, thổi khói bay đi. Cậu nhìn đống hỗn độn trên bàn và thở dài. Búng tay một cái, mảnh thủy tinh vỡ tự động bay vào thùng rác. Rồi cậu lấy chiếc áo khoác treo sau cửa và đi lên lầu.

Sau khi trở lại, Dipper biết được từ Mabel rằng "Bill" đã chiếm xác cậu cách đây không lâu, khiến cho linh hồn cậu phải nhập vào một con rối ngón tay. Dipper nhớ điều này, Bill lúc đó đã đổ soda vào mắt cậu, khiến cậu phải năm lần bảy lượt giải thích do mắt bị sưng chứ bản thân không hề khóc.

[Thừa nhận đi Pine Tree, mi khóc còn nhiều hơn lũ con gái đấy.] Bill tự giễu.

[Câm miệng đi.] Dipper cũng hồi tưởng lại.

Những cuộc cãi vã như vậy đã trở thành thói quen hàng ngày của "hai kẻ đến từ thời không xa lạ". Nói chung, nếu bạn không thấy quen thuộc tại nơi mình sinh ra (dù sao thì sau mười năm, Dipper thực sự không nhớ nổi mình đã kết thân với những người đó như thế nào), thì nên thân thiết với đồng hương trước. Nhưng cả hai cùng thuộc kiểu "có bạn bè hay không cũng được", và mặc dù sở thích giống nhau, họ đều có thể nói về khoa học, nhưng giữa cả hai có một vấn đề lớn - cánh cổng thời gian vẫn nằm dưới phòng bí mật.

Nếu nói rằng bạn có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp chỉ bằng cách du hành thời gian, thì quên đi nhé. Vì nếu Dipper không bất đắc dĩ phải giúp hắn, cậu sẽ không bao giờ hòa nhập hoặc thậm chí để hắn bước chân vào cuộc đời mình luôn.

Dipper quyết định dọn ra khỏi gác mái vào ngày hôm sau khi cậu xác định được thời điểm. Cậu nhớ lại vụ cá cược với Mabel rằng mình có chìa khóa phòng ngủ của bác Ford. Bây giờ cậu có thể đến và sống trong căn phòng đó.

Mabel sững sờ một lúc rồi mỉm cười nói đồng ý.

【 Hừ, Shooting Star trông không được vui cho lắm, ngươi nguyện ý để chị ngươi buồn bực sao? Ngươi không phải vì con bé đó mà trở về à? 】

Dipper đi xuống hành lang với một đống đồ đạc trên tay. Cậu rất quen thuộc với con đường này, bởi vì trước khi bác Ford đi du lịch vòng quanh thế giới trở về, căn phòng này... thực ra là phòng của cậu. Nói chính xác, đó là căn phòng mà bản thân đến Gravity Falls để nghỉ dưỡng hàng năm.

Dipper sắp xếp từng thứ một.

[Đừng đạo đức giả nữa, Bill, nếu ta tiếp tục sống với Mabel, sớm muộn gì ta cũng sẽ tiết lộ bí mật của mình, và trực giác của cô ấy rất đáng sợ.]

Cậu đặt cuốn sách cuối cùng lên giá, thản nhiên nói: [Hơn nữa...]

Dipper nhảy khỏi ghế, lấy trong tay ra một tấm ảnh, cẩn thận đặt vào khung ảnh vừa được lau sạch. Cậu đặt những bức ảnh một cách thận trọng và chậm rãi, như thể đang nắm giữ kho báu quý giá nhất trên thế giới trong tay mình.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ