Chương 18

114 17 2
                                    

Dipper run rẩy nằm yên ổn trong vòng tay của Bill, hắn không nói một lời, chỉ đơn giản ôm thiếu niên vào lòng.

Đây là lần đầu tiên Bill dùng thực thể ôm thiếu niên, Dipper gầy hơn hắn nghĩ nhiều, sờ lên có chút cộm tay. Vòng eo mảnh đến mức một cánh tay hắn cũng thừa sức ôm trọn. Sống lưng cậu cũng chẳng rộng lớn gì, đại khái là ít vận động, thân thể mỏng manh đến đáng thương.

Nhưng chính sống lưng đơn bạc này, lại một thân gánh trọn tương lai của 10 năm sau.

Bill đột nhiên nghĩ đến vấn đề tuổi tác giữa hai người, tuổi của Dipper nói thẳng ra là còn chưa bằng số lẻ của hắn.

Đám bạn cùng lứa của cậu tầm này vẫn còn ở trường đại học tận hưởng thanh xuân, cậu lại sớm ra ra vào vào phòng thí nghiệm, mỗi ngày chỉ có đến trường rồi về nhà, nhịp sống cũng được gọi là nhạt như nước lã. Cậu không phải là người mạnh mẽ gì, tuy danh xưng giáo sư trẻ tuổi nhất Stanford nghe qua thật ngầu, nhưng sau cùng thì cũng có ích lợi gì đâu?

Nơi Dipper Pines ngắm nhiều nhất là phong cảnh xung quanh phòng thí nghiệm đi.

Cậu thực ra vẫn còn rất ấu trĩ, trừ bỏ am hiểu học thuật ra thì chả biết gì.

Vậy mà tấm lưng này lại gánh trọn cả tương lai của nhân loại.

Thời gian Dipper nghỉ ngơi cũng không lâu như hắn tưởng. Nói đúng ra là hơi ngắn, Dipper rất nhanh điều chỉnh lại thần thái, mượn sức của Bill từ trên mặt đất ngồi dậy.

Bên kia có người tỉnh, thân thể hơi động đậy. Có điều ảnh hưởng của ma pháp khiến người nọ giãy giụa loạn xạ, Bill thậm chí còn nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ.

Hắn bất động, dùng thân thể mình chặn giữa người trong lòng cùng người ở bên kia.

"Khỏe chưa?"

"Ừm."

Dipper coi bộ bình tĩnh hơn nhiều, cậu còn có nhã hứng búng tay một cái làm quần áo rực rỡ hẳn lên. Bill nhếch khóe miệng, muốn cà khịa một phen:

"Muốn ta cho mượn gương không?"

Giáo sư Pines chỉnh lại vạt áo.

"Được rồi."

Ngươi tìm thời gian địa điểm thích hợp hơn tí được không?

"...... Giáo sư, thế xịt tí nước hoa nhá?"

Dipper: "......"

Dipper trừng hắn.

Bill cười thành tiếng cạc cạc cạc.

Một lát sau, quỷ tóc vàng thu lại nét cười, nhưng vẫn nhớ đưa gương cho Dipper. Hắn thậm chí còn móc ra dung dịch rửa tay cùng khăn ướt ở đâu ra không biết, giúp Dipper vệ sinh vết bẩn ở kẽ tay.

Dipper hơi há mồm: "Ta......"

"Để ngươi làm thì ngươi tính cạo hết lớp da luôn à?" Bill tức giận, tháo găng tay của Dipper, cắm cúi lau tay cho cậu.

"Thói ở sạch đúng là càng lúc càng nghiêm trọng."

Quái thai hiểu rõ quái thai nhất. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cần phải có một hành vi ám ảnh cưỡng chế khác đánh lạc hướng họ, và việc lặp đi lặp lại một hành động trong một khoảng thời gian nhất định sẽ khiến họ cảm thấy bình yên hơn. Bất quá lúc xuống tay người bệnh lại không ý thức được độ nặng nhẹ của hành vi mình đang làm. Bill đã từng nhìn qua Dipper tự động thủ bên trong Bong bóng sao băng, chà lau đến đỏ ửng cả đầu ngón tay. Nếu hiện tại còn để giáo sư Pines tự làm nữa, đôi tay này khẳng định là không còn luôn.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ