Chương 5 (1)

118 21 0
                                    

Mabel bồn chồn tựa người vào máy bán hàng tự động.

Chiếc máy này vốn đã hỏng từ lâu rồi, đương nhiên không loại trừ khả năng bác Stan cố tình không sửa chữa để kiếm thêm chút ít. Tình hình hiện tại có thể diễn tả bằng một câu: nó ngốn cả tiền xu luôn.

Món snack mà cô cần bị mắc kẹt trong lò xo, Mabel thấy vậy bèn đập mạnh vào vỏ máy bán hàng tự động nhưng vô ích.

Cô nhìn đống đồ ăn, rồi nhìn em trai mình.

"Dip ơi. . ."

Dipper ngồi phịch xuống ghế, tướng tá trông như chết đi sống lại. Khuôn mặt cậu nói thô ra là tái như đít nhái. Cậu lờ đờ mở mắt:

"......Có chuyện gì vậy?"

"Đồ ăn nhẹ của chị bị kẹt rồi, em có thể ... thôi quên nó đi." Cô ấy thực sự không nỡ làm phiền em trai mình. "Em vẫn còn bị cảm lạnh à?"

Dipper đắp một chiếc khăn ướt lên đầu.

"Vâng."

Đã gần một tuần kể từ khi họ giúp McGucket lấy lại trí nhớ. Tất cả họ đều ổn khi ra ngoài – chỉ trừ Dipper trở về liền bị sốt cao.

Bác Stan vô cùng sợ hãi và đưa Dipper đến bác sĩ ngay trong đêm. Bác sĩ kiểm tra một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể dựa vào miêu tả của Dipper mà đoán được là cậu ấy vô tình bị cảm lạnh. Kết quả là cậu phải ở lại truyền nước suốt ba ngày liền.

Khi xuất viện, Dipper vẫn còn nhợt nhạt, sốt cao liên tục và đau đầu. Nhưng ít ra đã giảm so với mấy ngày trước, khi đó bác Stan nói cả người cậu nóng bừng, còn hơn cái lò than.

Cậu bé mỉm cười, "Cháu xin lỗi, bác Stan."

Nhân lúc Mabel không chú ý, Dipper đã nhẹ nhàng làm mát chiếc khăn ướt, khiến nó đang từ nóng bỏng tay bỗng trở nên mát rượi. Rồi cậu thở ra một hơi thoải mái.

Thật ra mà nói thì cậu không vô tình bị cảm đâu.

Lúc đó tình thế bắt buộc cậu phải để Bill lên nắm quyền, và nó đã gây ra rất nhiều tổn hại cho linh hồn của cả hai. Bill thì không sao, bởi tên mặt mo này đã sống tới hàng nghìn năm rồi, hoặc thậm chí lâu hơn, chưa kể linh hồn của hắn phong phú hơn Dipper rất nhiều. Riêng Dipper thì khỏi nói, bất tỉnh nhân sự ngay sau cú va chạm.

Sau khi tỉnh dậy, cậu cố nhịn cơn đau nhức ở ngực và tra hỏi Bill ngay lập tức, mà phản ứng của thằng khốn đó là gì:

[Ngươi nói, một quyền ưu tiên sử dụng thân thể.]

Dipper đau muốn chết đi sống lại luôn.

Những ngày sau đó thật khó khăn cho cả hai. Dipper được yêu cầu tiêm, mặc dù cậu bé muốn hét lên rằng tôi không bị cảm lạnh, đồ bác sĩ lang băm. Nhưng việc nhỏ mà không nhịn được thì sao xử lý được chuyện lớn, vì vậy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn xắn tay áo lên. Bác sĩ kê cho một loạt thuốc kháng sinh, mặc dù Dipper bây giờ là một con quỷ, nhưng một phần cơ thể của cậu vẫn là con người, cụ thể là cậu cần ăn, ngủ và đi vệ sinh. Hoàn toàn không thể uống nhiều kháng sinh như vậy được.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ