Chương 4 (1)

126 18 3
                                    

Dipper ghi nốt ký tự cuối cùng lên bảng.

"Rồi, giờ chúng ta có Nhật ký 3, mật mã xuống tầng hầm; và..."

Rồi cậu nhìn lên bàn.

"Máy tính xách tay bị bỏ rơi."

[Ta tò mò tại sao ngươi không sửa nó? 】

"Cái máy tính này kiểu dáng quá cũ," Dipper ngậm bút trong miệng, "Ta cũng không dại táy máy, dữ liệu mà hỏng mất sẽ rất tệ. Còn nữa, ta nhớ đó không phải là máy tính của bác Ford, nó là của người khác... Chết tiệt không thể nhớ nổi. Bill, ngươi có thể nhìn vào bộ nhớ của ta không? "

【Nói linh tinh gì đấy? ! Ta không muốn đi, cung điện ký ức của mi không có điểm dừng, dày đặc sách. Mấy cái dạo gần đây thì được, chứ lặn sâu quá thì còn khướt nhé. Trần đời ta ghét nhất là giao dịch với lũ mọt sách như mi. 】

"Có là gì so với lúc ngươi chơi Sudoko với điện tử đâu."

【Làm ơn, hai thứ này là trò tiêu khiển yêu thích của ngươi, chỉ cần tùy tiện lấy chúng trong ký ức bề mặt của ngươi là được. Nhưng những điều ngươi không thể tự nhớ lại là những ký ức sâu sắc nhất. Cả chục năm kỉ niệm, Pine Tree, tìm được thì hai ta cũng chơi xong rồi.】

Hắn tức giận đến không khống chế được sức lực, một ngụm cắn nát ống mực, phun ra mực xanh khắp miệng. Dipper chán ghét, cậu nhổ mấy ngụm nước bọt rồi lao thẳng vào phòng tắm súc miệng thật mạnh.

【Úi chà, nhan sắc cũng ra gì hen. 】

"......Câm đi."

Cánh cửa đột nhiên bị đập mạnh với một tiếng nổ lớn.

"DIPPERRRRRRRRRRRRRRR!"

Ah, tiếng gõ lớn và một giọng nói xuyên thấu như vậy, đó chắc chắn là Mabel.

Cậu bình thản lau mặt rồi ra mở cửa.

Mabel lao vào phòng ngủ với một cuốn sách và một chai bia trên tay, cô nằm xuống giường và vẫy chai trong tay về phía Dipper.

"Này anh bạn, đoán xem chị có gì?"

Dipper đưa tay ra sau lưng và làm một động tác đánh lừa. Nội dung của bảng được xếp loạn lên theo một trật tự khác.

"Ừm...một cái chai bẩn?"

Mabel phớt lờ lời mỉa mai của em trai mình.

"Là thư của người cá! Người cá đấy! Nhớ không?"

Dipper sững người trong năm giây.

"......Ai?"

"Người cá Mermando!" Mabel vẫy tay, vô tình ném cái chai ra ngoài. Dipper thấy vậy, cậu bất đắc dĩ phải đánh lạc hướng cô để dùng phép thuật chụp được cái chai.

"Người mà chúng ta gặp ở bể bơi! Khi em và Wendy quen nhau!" Thấy Dipper còn đang ngây người, cô liền tát cậu một cái thật mạnh: "Người đã cướp đi nụ hôn đầu của em ấy!"

Dipper: "..."

Tiếng nước phun từ không gian ý thức truyền đến, ba giây sau là tiếng cười phá lên.

Dipper che mặt.

"Được rồi, được rồi, em nhớ ra rồi, nhưng đấy không phải là nụ hôn đầu tiên của em! Không," cậu phát hiện mình càng ngày càng đen tối, "Của em là hô hấp nhân tạo!"

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ