Chương 16

81 13 0
                                    

Góc chú thích:

+ ) 'Chữ in nghiêng': tên hàng giả

+) "In dọc": lời thoại

+) Chêm: giống cọc gỗ thời các cụ mình đánh giặc, có một đầu nhọn cắm xuống để chặn nước lọt vào qua lỗ thủng trên thuyền bè.

Ok, chúc mọi người đọc vui!

********

Đầu tiên là cây ba toong, nó đang bốc cháy.

'Bill' trải những viên gạch trên thắt lưng ra, để ba toong xuyên qua khe hở giữa cơ thể hắn, ba toong đột nhiên thay đổi đường tấn công, chuyển từ tấn công sang quét, xẻ đôi con quỷ từ trong ra ngoài.

'Bill' cũng không phải là người ăn chay, khi cảm nhận được nhiệt độ cao của ngọn lửa, thân thể sẽ tự tách ra, ngọn lửa truyền qua các bộ phận. Nó tản ra và tập hợp lại ở góc phòng.

Quỷ tam giác nhìn thấy người đến cùng với mảnh kính vỡ rơi xuống sàn, mảnh kính rơi xuống như mưa, còn người nọ đứng trong ánh sáng, vô số bụi sáng theo hắn giáng xuống trần.

Người nọ đứng hiên ngang giữa bầu trời, còn con quỷ kia thì co ro trong một góc tối.

Thời điểm tiếp đất, đối phương dùng cả hai tay nâng cây ba toong. Ngay cả lông mi của kẻ đó cũng được nhuộm màu vàng nhạt, rung rinh như cánh bướm.

Nhưng đôi cánh phía sau đột nhiên chặt đứt ánh sáng, bao trùm cả người trong bóng tối, con bướm vỗ cánh, bên trong có màng cứng đen ngòm và đôi mắt vàng óng, đồng tử mảnh khảnh như những cây kim.

Anh ta chen mình vào giữa 'Bill' và Stanford với tư cách là người bảo vệ, kiêu ngạo bảo vệ học giả lớn tuổi đằng sau, không cho Quỷ tam giác có cơ hội lợi dụng ông.

"...Ồ, nhóc con, không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì không nhỉ?" 'Bill' không vội hỏi thăm nguồn gốc của ánh mắt đầy sát khí kia đến từ đâu, hắn còn rảnh rỗi búng tay và triệu hồi rượu vang đỏ - giống hệt thứ Stanford vừa uống dùng để mời khách.

Người đến nhận lấy chiếc ly, nhưng Ford đã quen với chiêu trò của 'Bill', không khỏi nhắc nhở:

"Cẩn thận!"

Khoảnh khắc chiếc ly được nâng lên, nó giãn ra và biến thành một con rắn độc màu đỏ. Nó há to miệng, nhắm vào cổ họng người kia - nhưng giây tiếp theo, con rắn liền biến thành một vũng máu.

Đầu của con rắn rơi dọc theo đầu ngón tay của cậu, lăn vài vòng rồi cuối cùng dừng lại trước mặt 'Bill'. Miệng nó vẫn há to đến khi chết.

Con rắn độc thực sự đã bị cậu nghiền nát thành từng mảnh.

'Bill' nheo mắt lại.

Ngọn lửa xanh tự động bùng lên liếm vào chiếc găng tay dính máu, đốt cháy nó thành tro bụi, chốc lát sau một chiếc mới tự động xuất hiện.

Stanford cảm thấy trước mắt có một tia sáng đen lóe lên, chàng trai thu ba toong lại, nhìn xuống thì phát hiện sợi xích của 'Bill' đã bị đứt, chỉ còn một đầu còn dính vào mắt cá chân. Nhưng cử động thì không thành vấn đề.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ