Chương 22

49 10 2
                                    

Theo lý thuyết, thiếu niên hẳn là sẽ cùng người nhà của cậu, vừa ôm vừa kể lể về những ủy khuất mà cậu đã trải qua suốt thời gian vừa rồi mới phải. À thì, kỳ thật cũng không lâu lắm, tính toán đâu ra đấy cũng mất tầm nửa tháng thôi. Có điều là, hiển nhiên Kỳ nhông sẽ không cho bọn họ thêm thời gian, "Fountain Ring" ở đằng đó gần như bị hủy hoàn toàn, khắp nơi đều tràn ngập âm thanh máy móc của robot.

{Cảnh báo! Cảnh báo! Bên cánh tả bị tấn công!}

{Cảnh báo! Cảnh báo! Nóc nhà bay! Nóc nhà bay!}

"Bọn ta biết nóc nhà bay rồi!"

...... Cho dù có chút suy nghĩ thương cảm hay gì đó đi nữa, cũng bị quăng đi không còn một mảnh.

Dipper vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái, cậu vỗ vỗ mặt, sau đó sửa lại vạt áo. Cậu nhắm ngay "Fountain Ring" búng tay một cái, quăng ra một chuỗi ngọn lửa hình con bướm, chúng nó nhào về hướng người máy, rậm rạp bao phủ mục tiêu.

Chiêu thức này là cậu học lỏm được từ Bill, nhìn thì phèn ẻ éo chịu được, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, cậu đã bị cái đám hoa hòe hoa sói này làm chấn kinh rồi, trong lòng thầm phỉ nhổ khẩu vị của Bill. Về sau Dipper quyết tâm nhất định phải đổi nó thành con rồng hay gì đó. Dơi cũng được, tuy hơi vô dụng tí. Chí ít không phải bươm bướm là được.

Kết quả là không có thời gian. Nên giáo sư Pines đành nhất thời biến ra một lượng lớn bươm bướm theo như trí nhớ của mình.

*Đúng là quê là quê chúng mình quê nhiều~~ Quê là quê là quê chúng mình quê quá~~~*

Mabel thấy những tạo vật nhỏ xinh đẹp biến ra từ đầu ngón tay em trai, chúng nó vỗ đôi cánh lửa rồi đồng loạt lao về phía Kỳ nhông. Nhưng bọn chúng cũng chỉ dùng được trong thời gian ngắn, chỉ cần dùng sức thôi là có thể đem chúng nó đánh nát rồi.

Nhưng loài bướm nhỏ hơn và nhiều hơn.

So với lực công kích của Fountain Ring thì không bằng, nhưng ít nhất có thể quấy nhiễu Kỳ nhông.

Cuối cùng một con con bướm từ đầu ngón tay thiếu niên bay về phía mục tiêu. Cơ thể Dipper lảo đảo, Mabel thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy cậu.

"Dipper?!"

"......Em không sao."

"Mi hoàn toàn không giống," Stan nhíu mày, ông cũng ở bên cạnh mắng đứa nhỏ một phen, "Gồng cái gì mà gồng? Tay sao lại lạnh như băng thế này?"

"Thân nhiệt của ác quỷ luôn thấp," hơn nữa mất máu quá nhiều, cậu ở trong lòng bồi thêm một câu, "Cháu khỏe mà. Chỉ là phần lớn ma lực trong cơ thể đều dùng để chữa trị, nên tạm thời ma lực không đủ thôi ạ."

Trong cơ thể ác ma ngoài máu còn có ma pháp song song lưu chuyển, hệt như một bộ phận không thể tách rời —— thậm chí so với máu thịt càng quan trọng hơn.

Chỉ cần ma lực còn có thể vận tác, bọn họ sẽ không chết.

Cậu đẩy nhẹ những vòng tay đang đỡ mình ra, bước chân lảo đảo, xiêu vẹo hướng về một phía.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ