Chương 13

84 12 2
                                    

Quá trình tiến vào quả cầu không hề dễ chịu tí nào.

Bọn họ trực tiếp rơi từ trên cao xuống, lực hút tác động mạnh khiến bọn họ hét toáng cả lên. Dipper vừa định bung cánh ra đã bị Soos ôm cứng, vừa ôm vừa khẩn khoản khấn lạy.

"Mấy đứa! Dù có chết! Anh cũng muốn chết cùng các em! Anh yêu hai đứa rất nhiều!"

"Buông...... Buông tay......" Cánh, mở cánh ra!

Soos một bộ khẳng khái hy sinh: "Để anh làm đệm đỡ cho hai đứa!"

Ai cần anh! Muốn gãy cánh luôn rồi!

Cuối cùng bọn họ đáp xuống một tấm đệm mút, căn bản không cần thể hiện tinh thần quyết tử gì hết.

Wendy hồi thần rất nhanh, cô nàng nhắm vào cái sườn núc ních toàn thịt mỡ của Soos, đá đến khi anh chàng mải miết lăn lộn trên nền đất mới thôi.

"Suýt nữa em tắt thở rồi đấy, Soos!"

Soos cắm đầu vào đệm, rầu rĩ nói: "Xin lỗi mà."

Wendy trợn mắt, cô vừa ngẩng đầu, chợt thấy dáng đi của Dipper có chút kỳ quái liền lên tiếng.

"Dipper? Em làm sao đấy?"

"Em gãy xương."

"Gãy xương?! Nhóc đừng nhúc nhích, mau nằm xuống, gãy ở đâu?"

Dipper mặt vô cảm nói: "Gãy cánh."

Wendy: "???"

Soos trồi mặt lên: "Hey, mấy đứa có thấy xung quanh có mùi giống trong cổ tích không?"

Bộ ba vừa nghe vậy liền mở rèm ra, xuất hiện trước mặt họ là...... Thế giới có độ bão hòa cao ( trích nguyên văn lời Dipper ).

【 Mắt ta bị mù mất thôi. 】Bill nói rồi đeo chiếc kính râm một mắt lên.

【 Nhìn mi lúc này càng giống người mù nha! 】

Đáp lời Dipper, chiếc vòng cổ càng thắt chặt hơn.

"Uầy," Wendy gãi má vài cái, "Cái này là để cầm tù Mabel á? Không thể không nói...... Cách đối đãi cũng thật chu đáo đi."

Wendy nói chuẩn, đối đãi tốt một cách quá đáng. Nơi nào cũng giống như trong mơ, những ngôi sao biết huýt sáo, chúng thông báo cho đủ loại quái vật rằng hôm nay sẽ có cầu vồng ở mọi nơi, một số khu vực có cả tiệc khiêu vũ, đồng thời còn gửi lời chúc du ngoạn vui vẻ tới ba người.

Dipper vung tay lên, một cái ba toong từ đâu xuất hiện trên tay cậu. Đưa tay về phía Wendy, nhẹ giọng nói "Chú ý dưới chân", rồi nắm tay cô xuống khỏi ngọn núi bơm hơi. Mặt đất tuy cũng là bơm hơi nhưng tốc độ giảm xóc lại không tồi, có điều việc đi lại sẽ rất khó khăn, bất cẩn một chút là bị lún xuống ngay.

"Đời này anh sẽ không bao giờ đi chơi nhà phao nữa."

Soos vừa trèo xuống vừa nói, hiện hai đùi anh chàng đều rệu rã, đến đi thôi cũng không vững.

Dipper giơ tay rẽ qua đám đông.

"Chúng ta phải đến chỗ Mabel."

"Có muốn hỏi đường không?"

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ